Wednesday, September 19, 2007

Phai kien nhan - Entry for September 19, 2007

Office vắng lặng quá. Ngày hôm nay trôi qua êm ả, có lẽ hơi nhàm chán, nhưng cứ mỗi ngày qua là một ngày mẹ mừng vui vì con lại thêm lớn và khỏe mạnh. Đặc biệt, hôm nay con tròn 35 tuần. Cố lên con nhé. Mẹ đếm từng ngày từng ngày để được gặp con bé bỏng, đôi lúc mẹ cảm thấy như không thể chờ thêm một phút giây nào nữa. Nhưng mẹ phải kiên nhẫn hơn, vì mẹ biết, mỗi ngày mẹ chờ đợi là mỗi ngày con thêm cứng cáp, thêm sẵn sàng để hòa nhập vào với thế giới này. Mẹ phải kiên nhẫn.

Và cả ba nữa, ba cũng cần phải kiên nhẫn. Căn phòng dành riêng cho con một mình ba đã sửa soạn xong xuôi. Tường ba sơn màu cỏ non tươi mát và trang trí bằng hình Winnie the Pooh ngộ nghĩnh dễ thương. Rồi ba sẽ babyproof căn phòng 100%, chỉ để lại một cái nệm lò xo êm ái và cái tủ nhỏ để con đựng đồ chơi. Ba mẹ đã có thể tưởng tượng ra sau một ngày chơi vất vả, con sẽ lăn đùng ra cái nệm và đánh một giấc ngon lành như thế nào. Hay con sẽ dùng chì màu va vẽ bao nhiêu kiệt tác lên tường ra sao. Nhưng bây giờ, ba mẹ phải kiên nhẫn...

Ba vẫn hay nhìn cái cũi của con đặt trong phòng ba mẹ, và phì cười bảo mẹ, mình sắp có roommate cơ đấy! Chăn đệm của con ba mẹ đã sắm sửa hết rồi, và trên cũi con gắn cai mobile xinh xinh có mấy chú ong, ốc sên và nhái xanh (và một bạn gì nữa mẹ không biết nữa) đung đưa. Mỗi lúc đi qua mẹ lại thấy tim mẹ nhảy lên một cái, vì mẹ đã thấy con bé bỏng ngủ ngoan như thế nào. Không biết làm gị hơn, thỉnh thoảng mẹ lại lấy quần áo của con ra ngắm, và định mang giặt mấy lần, nhưng lại thôi, thì chờ thêm một tuần nữa rồi giặt, không đến lúc con mặc lại bụi mất rồi. Còn ba thì lại hết kê cái tủ quần áo của con về bên này, lại chuyển sang bên nọ. Chẳng phải là ba mẹ không có gì để làm (mà hình như thế thật ), chẳng qua chỉ là những lúc mong đợi quá đi mất!

Bỗng nhiên sao con đạp mạnh quá. Hay là con biết mẹ đang viết về con? Ba thường ghen tị vì mẹ chẳng phải nhớ con bao giờ, vì con lúc nào cũng ở bên mẹ. Ba chẳng hiểu là dù con ở ngay đây thôi, nhưng lúc nào mẹ cũng mong nhớ con lắm lắm. Thật kì lạ, và cũng rất đỗi tự nhiên như hơi thở vậy, là mẹ có thể yêu, và có thể nhớ người mà mẹ chưa gặp bao giờ như vậy, người mà luôn ở bên mẹ suốt mấy tháng nay. Nhưng bây giờ ba mẹ phải đợi, phải không con?