Thursday, August 27, 2009

Nursing mom

Mẹ biết phải làm sao đây sunshine yêu quí của mẹ ơi!!!  Bên tai mẹ vẫn còn văng vẳng lời nói gay gắt của bà Tony, đề nghị cháu ở nhà cũng cho con cháu nó bú bằng chai, chứ không lúc bú mẹ lúc bú chai nó không quen, cả tuần nay ở nhà cô nó khó bú lắm cô rất là cực...  Mẹ đã từng phải đi qua thời gian khó khăn này một lần rồi, khi anh Điển được 2 tháng mẹ phải đi làm trở lại anh cũng đã không chịu bú bình, và khi anh chịu bú bình rồi thì anh dứt khoát không chịu bú mẹ nữa.  Vậy là suốt 8 tháng trời, đêm cũng như ngày, mẹ phải vắt sữa ra đổ vào chai cho anh bú.  Nếu như nhà có người nọ người kia đã đành, nhưng thường xuyên chỉ có 2 mẹ con nên làm vậy rất là chật vật...

Mẹ đã mừng thầm vì thấy con vẫn bú mẹ khi mẹ xa con đi làm, nhưng bây giờ...  Mẹ đã tự nhủ là nếu con lại từ chối bú mẹ như anh Điển nữa thì mẹ sẽ không có điều kiện bơm ra chai cho con bú hàng tháng trời được, và con sẽ phải bú sữa formula thay vì sữa mẹ.  Nhưng mẹ muốn bật khóc vì thấy con thiệt thòi, vì thấy mẹ đã cố gắng đến thế, sẵn sàng bơm sữa 2, 3 lần trong giờ làm để con có được nguồn dinh dưỡng tốt nhất...  Mẹ xót xa khi nghĩ tới những giây phút cuối ngày mẹ náo nức được ôm con vào lòng cho con bú mỗi khi làm về.  Chỉ một hạnh phúc giản đơn vậy thôi sau một ngày xa con, mà cũng không được nữa sao?

Làm working mom có bao nhiêu thiệt thòi, mẹ sẽ còn phải miss out so much more, lần đầu tiên con biết lẫy, lần đầu tiên con biết bò....  Những lúc này đây, thấy cả thế giới cũng không đổi được nhưng giây phút bên con cái năm đầu tiên đầy quí giá này!

Mẹ khóc...

Tuesday, August 25, 2009

Mẹ mìn

 

Bố vừa kí được một hợp đồng làm việc từ xa, thế là bố có thể ngồi ở nhà log in computer làm việc mà không phải đi đâu nữa.  Mẹ mừng quá vì từ giờ chiều tối đi làm về không phải tất bật một mình lo cho 2 đứa nữa. 

Sáng sớm bố vào đóng cửa office bắt đầu làm việc từ 6 giờ sáng, vì bên East Coast thì đã là 9 giờ rồi.  Mẹ vẫn theo thường lệ chuẩn bị đưa 2 anh em đi học.  Mẹ xếp các loại túi vào xe và bế em bé vào trước.  Anh Điển thấy mẹ ăn mặc đẹp thì vội chạy ra ô tô với mẹ.  Nhưng khi vừa yên vị vào carseat thì anh chợt nhớ ra là mẹ sắp đưa anh đi đâu.  Thế là ngay lập tức anh gào lên, tụt xuống carseat rồi chạy một mạch lên phòng làm việc của bố ở tầng 2 đập cửa ầm ầm cầu cứu. Cuối cùng bố phải bế anh ấy xuống, đích thân đặt anh ấy lên carseat và gài dây an toàn cho anh ấy thì anh ấy mới chịu.  Cứ làm như mẹ là mẹ mìn không bằng, phải thông báo với bố không có mẹ bắt đi mất!

Tới nhà bà Tony thì anh ấy lại hoàn toàn thay đổi so với tuần trước, không khóc vòi theo mẹ nữa mà chìa tay thỏ thẻ với bà: "bà, bế!"  Mẹ mừng hết cỡ, thơm em Luật rồi đi.  Anh ấy lon ton chạy theo, tưởng anh ấy làm gì, hoá ra mẹ vừa bước ra khỏi cửa thì anh ấy đóng sập cái cửa ngay sau lưng!  Hic.

Tự dưng thấy mình giống mẹ mìn dễ sợ. 

 

Wednesday, August 19, 2009

Một ngày của mẹ

12:00am. Mới vừa chợp mắt thì có tiếng Điển khóc.  Khổ thân chắc anh Hai bị shock nên ngủ không được tròn giấc đây mà.  Vội vàng chạy sang dỗ dành.

2:00am. Điển lại khóc nữa.  Lại chạy sang.  Nhưng lần này mẹ không "dẹp loạn" được nữa, vì vừa quay mông đi thì Điển chạy theo gào lên thảm thiết.  Mẹ lấy hết dịu dàng bảo "con vào phòng ngủ đi", thế là anh ấy lăn quay ra đất và gào to hơn.  Em Luật cũng giật mình dậy hoà tấu đồng ca với anh.  Mẹ lột lớp vỏ mẹ hiền lộ nguyên hình là một phù thuỷ dữ dằn, nghiêm khắc với Điển: "con có đi ngủ không thì bảo" và bế xốc Điển vào bỏ lên giường.  Đúng là ngọt chẳng ưa, bị mẹ mắng thế là Điển lăn quay một vòng ngủ luôn.  Biết vậy chả đóng vai mẹ hiền.  Mẹ quay sang dỗ em Luật và cho em bú để ngủ tiếp.

4:28am.  Luật muốn bú tiếp.

5:53am.  Luật lại o oe.  Mẹ cho bú, em cũng tợp tợp mấy cái rồi lại ngủ tiếp.  Rồi lại o oe, kiểu này là muốn dậy rồi đây.  Thôi cũng được, đằng nào anh Điển cũng sắp dậy ấy mà.  Mẹ bế Luật đi thay tã, rửa mặt, chuyện trò.  Nhưng mãi chả thấy anh Điển dậy dù bình thường ngày nào anh ấy cũng bật dậy đúng 6 giờ sáng.  Được một bữa dở giời anh Điển ngủ "nướng" thì em bé lại bắt mẹ dậy sớm.  Bế em xuống tầng 1 ăn sáng.

6:30am.  Điển dậy, vừa khóc vừa đi xuống cầu thang, một tay ôm chó, một tay ôm chai nước để ở tủ đầu giường mẹ anh đã kịp lấy nghịch.   Thấy mẹ, anh chìa tay ra thỏ thẻ: "bế", rồi chỉ ngay về cái tủ bảo "min" (là vitamin ấy, loại Gummy vites ngọt như kẹo nên anh ấy thích.)  Mẹ lấy cho một cái là anh ấy cười tủm tỉm, rồi lại chỉ tivi bảo "bật". Mẹ chả thích anh ấy xem tivi nhiều nhưng mà anh ấy nghiện cái tivi lắm.  Thế là anh ấy vừa xem tivi vừa tu một hơi hết một cốc sữa đầy độ 12oz.

Trong khi đó mẹ xếp đồ ăn, trái cây và sữa của mẹ và 2 anh em vào các túi.  Nướng một cái bánh mì hay waffle gì đó để anh Điển ăn sáng.  Tranh thủ cho em bé bú thêm cho thật no.  Sau đó xếp tất cả các loại túi và máy hút sữa vào ô tô, rồi lần lượt bế anh Điển rồi em bé vào carseat.

8:00am.  Xe ô tô 3 mẹ con bắt đầu đi ra khỏi nhà.  Anh Điển hôm nay trông rất hứng khởi, rồi anh bỗng nhớ ra là mẹ sắp chở anh đi đâu, mặt anh xị hẳn ra.  Suốt quãng đường em bé thì đánh một giấc ngon lành, còn anh Điển thì buồn thiu, cho đến khi mẹ rẽ vào con đường Central gần nhà bà Tony, thế là anh bắt đầu mếu máo.  Tội nghiệp, anh chả thích "đi học" tẹo nào.  Tới nhà bà rồi mẹ đưa em bé vào trước, rồi bế anh Điển trao cho bà, và anh ấy thì cố hết sức ôm lấy cổ mẹ.  Mẹ thơm anh ấy rồi quay đi như là chạy trốn.  Vậy là lại không kịp thơm em Luật rồi.

9:00am, có khi trễ hơn một tí, tùy vào traffic, mẹ tới chỗ làm.  Còn đang cố gắng catch up với công việc bỏ bê 3 tháng nay, office thì ngổn ngang vì mẹ đang chuyển đồ đạc giấy tờ sách vở sang office khác to đẹp hơn.  Và ráng cứ 3, 4 tiếng thì lại pump một lần để có sữa cho Luật.

5:00pm.  Mẹ log off máy tính chuẩn bị đi về.  Cho dù công việc có bộn bề, có những lúc ai ai cũng phải ở lại, mẹ vẫn cứ về, tôi có 2 con nhỏ ở nhà, có cần thì cứ phone, email, tôi sẽ work from home, để lại phía sau những ánh mắt hơi kì lạ.  Mẹ tự nhủ, mình cứ mặt dầy là được, ai chả có cái đận con thơ con mọn.  Mẹ muốn về với các con.

6:00pm.  Không có tắc đường thì cũng giờ cao điểm, cũng phải 6 giờ mẹ mới được gặp 2 bé.  Anh Điển sẽ chạy lại ôm mẹ ngay.  Sau đó mẹ mới bế được em bé, hít hà cái mùi thơm thơm chua chua đặc trưng của em, mà bây giờ có pha thêm mùi âm ẩm nhà cũ của nhà bà nữa.  Ôi sao mà nhớ quá thôi.

6:30pm.  3 mẹ con về tới nhà.  Bế em bé hay anh Điển vào trước cũng là cả một nghệ thuật, vì nếu làm sai một tí thôi thì anh Điển sẽ khóc hết nước mắt.  Nếu bế em bé vào trước anh Điển sẽ khóc như bị bỏ rơi ngoài xe.  Nếu bế anh Điển vào trước, anh Điển sẽ không chịu xuống để mẹ bế em bé vào, và nếu mẹ cố tình đặt xuống thật nhanh cho xong chuyện thì sẽ có drama.  Mẹ phải bế anh Điển xuống, dụ anh ấy đi lấy thư, cho anh ấy đồ chơi, hay bật ti vi cho anh ấy, rôi mới nhanh nhanh nhẹn nhẹn xách carseat của em bé vào nhà.  Tội nghiệp ML quá cơ.

Trong lúc anh Điển xem ti vi thì mẹ tranh thủ đặt nồi cơm, làm một ít rau, còn thức ăn mặn thì đã có sẵn rồi.  Trong lúc mẹ làm thì Luật không chịu nằm chơi khóc e e một cách hết sức kiên nhẫn.  Điển xem tivi nhưng bóng mẹ vừa khuất thì gọi "mama" thảm thiết.  Từ ngày phải đi gửi bà Tony, và bố thì lại đi vắng, nên anh Điển trở nên insecured, bám mẹ kì lạ, chứ trước đây thì anh ấy ngoan lắm và toàn tự chơi một mình thôi.

7:00pm.  Luật muốn bú.  Mẹ lấy vội bát rau ra cho anh Điển ăn, rồi cho Luật bú.  Sau đó cho Điển ăn cơm, mẹ cũng tranh thủ ăn, ăn vội ăn vàng bởi vì Luật cũng chằng muốn nằm.

8:00pm.  Tắm cho 2 anh em, lần lượt từng đứa một.  Điển tắm thì Luật nằm bouncer ngắm đèn.  Luật tắm thì Điển nghịch nước tắm của Luật, nhưng khi mẹ bế Luật ra để lau khô, bôi lotion, mặc quần áo thì thế nào Điển cũng ôm chân mẹ khóc đòi bế.  Khi ôm các con thì mệt mỏi đều tan biến, khi ngắm các con cười thì tràn ngập niềm vui, nhưng khi con khóc thế này thì tự dưng mẹ thấy stressed dễ sợ luôn, con biết không?

8:40pm.  2 mẹ con đánh răng cho nhau.  Em Luật nằm chơi một lúc cũng buồn ngủ rồi, em đòi bế.  Anh Điển cũng muốn mẹ bồng.  Thế là em Luật trong tay trái, anh Điển trong tay phải, mẹ bế cả 2 anh em luôn.  Mẹ đặt anh Điển vào giường, hôn "good night sleep tight", anh ấy lăn vài vòng rồi ngủ.  Sau đó mẹ mới rảnh tay cho em bé bú, và em bé cũng ngủ.  Nighty night, my little angels.

9:00pm.  Im ắng lạ.  Mẹ rửa chai lọ, rửa pump, bát đĩa. Mẹ rửa hoa quả để vào túi nilon, mẹ đơm cơm và thức ăn vào hộp cho Điển ngày mai. Mẹ gọi điện catch up với bố.  Mẹ đổ rác, dọn sơ sơ nhà cửa. Take a shower. Mẹ ráng làm cho nhanh nhưng đôi lúc Luật ngủ giật mình mẹ lại chạy lên dỗ dành.  Cuối cùng khi mẹ chuẩn bị đi ngủ thì cũng gần 11 giờ đêm. 

11:00pm. Mẹ ôm Luật vào lòng, thương anh Điển phải ngủ một mình, nhưng như thế thì anh ngủ say hơn...  Cái mùi thơm tho của Luật làm mẹ mau chóng chìm vào giấc ngủ...

Mẹ mong tới cuối tuần, cả nhà đoàn tụ, và mẹ được ở với các con cả ngày...

Monday, August 17, 2009

Ngày đầu tiên đi làm sau 3 tháng maternity leave, new stuff: ghế mới êm hơn, AC trong office bị hỏng thế nào chạy nonstop làm lạnh cóng luôn. Chán, nhớ con, chả muốn làm, ngồi viết blog...

A long long week

This is gonna be the longest week of my life...

Bà ngoại có chuyện gấp về Việt Nam được mấy hôm rồi các bé ạ.  Bố cũng bay đi Pennsylvania công tác từ hôm qua.  Và hôm nay, mẹ đi làm trở lại, ngày đầu tiên.

Mẹ muốn khóc mà mẹ không khóc nổi.  Mẹ thương hai bé cưng của mẹ lắm lắm.  Mẹ nhớ hai bé cưng của mẹ lắm lắm.  Mẹ thèm thơm cái cục cưng mềm mềm, thơm thơm, ấm ấm mà mẹ ôm cả ngày suốt 3 tháng qua.  Mẹ thèm nghe cái giọng bô lô ba la, cái tiếng cười trong trẻo, và những bước chân chắc nịch thoắt cái đã chạy khắp nhà.  Mẹ nhớ những đôi mắt trong veo, những nụ cười thiên thần, những cái ôm tan hết mệt mỏi...

Hôm nay, Landon của mẹ được 3 tháng 5 ngày, cùng anh Derek "đi học", ngày đầu tiên. 

Cả mấy ngày vừa qua mẹ tất tất bật bật, xếp một thùng to, nào là tã lót, giấy wipe, nào là khăn khăn áo áo, rồi chai sữa, tù ti, chó bông, nào là sữa mẹ đông lạnh cho em bé, sữa, thức ăn, trái cây và nước hoa quả cho anh Hai...  Ngày chủ nhật bố bay thì hôm thứ bảy bố dành cả buổi đi chợ, nấu nấu nướng nướng nào là cá kho tộ, đậu nhồi thịt, mì xào, gà muối... xếp đầy trong tủ.  Mẹ biết bố chả phải thích nấu nướng chợ búa gì đâu, nhưng mà vì thương 3 mẹ con ở nhà, sợ mẹ đi làm mệt mỏi, nên nấu sẵn thức ăn đủ cả một tuần cho mẹ đỡ vất vả khi đi làm về. Và hôm nay, thứ hai ngày đầu tuần, cả nhà mình bắt đầu một tuần mới, bố mẹ đi làm, 2 con "đi học".

Mẹ tin tưởng là 2 anh em ở nhà bà Tony sẽ được ông bà chăm sóc rất tốt, nhưng mà mẹ vẫn thương, mẹ vẫn ngổn ngang, và nhất là mẹ buồn vì phải xa các con.  Bà Tony kể với mẹ qua điện thoại, là MD ngoan lắm, mẹ đi rồi chỉ khóc một tí thôi, sau đó chơi với các anh và bây giờ đã ăn hết mì xào, dưa hấu mẹ mang và đang ngủ rồi.  ML cũng ngoan, uống hết sữa tươi mẹ vắt ra hồi sáng, còn bây giờ đang "chê" sữa đông lạnh nên còn chưa bú, ông đang bế nó để bà ăn cơm rồi tí nữa bà lại cho bú.  Tội nghiệp, sáng mẹ ráng ngồi pump sữa cho con khỏi phải uống đồ tủ lạnh, nhưng mà chả biết hồi hộp thế nào mà pump cả gần nửa tiếng sữa cũng chẳng xuống nên chỉ được có 4 oz...  Mẹ chỉ mong hết ngày để mẹ đón hai con về...  Cái ngày hôm nay sao mà dài thế!