Sunday, October 31, 2010

Halloween 2010 - Oct 31 2010


Halloween năm nay, Derek thật lòng chỉ muốn làm Iron Man. Mẹ không biết tại sao tự nhiên gần đây em thích Iron Man đến vậy, có lẽ từ lúc ông nội cho em xem clip phim Iron Man bay lượn như thế nào. Nhưng lúc tìm mua bộ áo hóa trang Iron Man cho em thì toàn cửa hàng không kiếm đâu ra bộ đúng cỡ của em, cái thì quá rộng, cái lại chật, mà lúc đó em cứ nằng nặc đòi, nếu đi về tay không thí ắt là có chuyện, cho nên mẹ chặc lưỡi đưa cho em bộ Transformer, mà em líu ríu gọi là bộ "Iron Man." Miễn sao em thích là được.

Em mặc ngay bộ "Iron Man" từ ở cửa hàng và đi ngủ cũng không chịu cởi ra. Khó khăn lắm mới thuyết phục được em cởi ra cả khi những đường chỉ mỏng manh bị đứt và mẹ phải khâu lại. Cuối cùng thì em cũng tè dầm ra bộ quần áo và lúc bấy giờ em mới chịu cho mẹ mang giặt và lén giấu đi được, cất để dành tới Halloween.



Còn em Landon thì dĩ nhiên là sao cũng được, em vẫn chả biết gì. Bởi vậy mẹ cho em thành sư tử nhỏ giống như anh Derek hồi một tuổi. Để tránh cho người ta lầm tưởng em là một bông hoa, mẹ lấy chì kẻ mắt vẽ cho em cái mũi đen xinh xinh và bộ râu thật oách. Thế mà anh Derek cứ gọi em la "cat" (mèo) chứ chả phải "nhai-ần" ( lion). Anh Derek vốn không phát âm được chữ "L", "clean up" thành ra "nin-ắp", "please" lại thành "ni-s", "lạnh" lại ra "nạnh", và tên em yêu Landon bị thành ra "Nhen-nần". Cũng cần phải nói thêm là cả nhà bây giờ ai cũng gọi em là "Nhen-nần." Khổ thân em!




Cuối cùng thì đêm Halloween cũng đến và Optimus Prime Iron Man và Cat "Nhai-ần" cũng được mẹ đưa đi trick or treating (xin kẹo). Đầu tiên thì cả hai đứa đều chưa biết gì nhưng chỉ ngay sau 1 lần là hai đứa đã hiểu ra cái trò này vui tới cỡ nào. Có gì đâu, cứ bấm chuông và chìa giỏ ra là được kẹo. Hai anh em vừa đi xin vừa ăn kẹo luôn miệng. Anh Điển thì còn có giỏ chứ em thì cứ chìa tay ra xin, xin đến đâu em chén tới đó. Tới nhà kia, cô chủ nhà vô tâm thấy em Landon không có giỏ thì cũng không cho kẹo, chứ không đưa em 1 cái như những người khác. Cô đóng cửa rồi em vẫn đứng chìa tay chờ. Mẹ giục em đi thì em giậm 2 cái chân nhỏ xíu ra chiều phản đối. Đến khi mẹ phải lấy kẹo trong giỏ của anh Điển đưa em cầm thì em mới bằng lòng đi tiếp. Bé tí mà ghê gớm.

Về đến nhà, anh Điển phát hiện ra ở nhà bố cũng có một thùng kẹo to đùng. Thế là em vơ vét kẹo của bố cho vào giỏ của em. Hí hí. Mẹ nhắc nhở thì em lén lút lấy tiếp cho đến khi em đầy giỏ. Hí hí. Xin được thì ít mà trộm được của bố thì nhiều.

Bên ngoài kia vẫn rộn ràng đi lại những công chúa, tiên nữ, thần chết, ma cà rồng... Thế là Derek lại đòi đi tiếp. Ừ thì đi!

Có lẽ chưa bao giờ hai em vui đến thế. Cứ chìa giỏ ra là được kẹo. Ờ, mà tối nay không ăn cơm. Ăn kẹo trừ bữa. Hí hí.

Và có lẽ chưa bao giờ bố lại đánh răng kĩ đến thế cho 2 đứa trước khi đi ngủ. Hờ, không đánh kĩ thì có mà thủng hết răng đêm nay. ;)

Tuesday, January 12, 2010

My little ones - January 12 2010

Mùa đông trời lạnh, hai anh em đều ốm, nước mũi thò lò mà thằng anh thì vẫn nhảy tanh tách còn thằng em thì không ngừng ê a.

Thằng em mũi tịt không thở được, mỗi lúc bú là la inh ỏi, phải lấy nước muối Little Noses xịt rồi dùng syringe hút, ngày cũng như đêm, mẹ nó mệt đừ ra còn nó lúc khóc thì to thế còn cười thì vẫn giòn tan. Nó biết ngồi vững rồi, khi nào muốn nằm xuống thì nó chả bao giờ dại dột bật ngửa ra đằng sau như thằng anh ngày xưa, mà nó chúi đầu xuống phía trước, chạm nhẹ xuống đất một cái, chạm cái thứ hai cho chắc ăn, rồi mới nhẹ nhàng nằm chúi xuống. Nó khôn lỏi thấy sợ luôn. Nó biết trườn ra phía trước hoặc lăn đi để lấy đồ chơi, và biết hét mỗi khi thằng anh "bị cứt trâu" giật đổ chơi của nó, vốn là chuyện thường ngày ở huyện. Nó mới tập ăn dặm hơn một tháng nay, nhưng mà cái gì nó cũng đòi ăn, nó đã chuyển sang ăn cháo thay cho ăn bột, cơm nguyên hạt bố nó đút cho cả thìa nó cũng ăn được, thịt gà luộc chả xay gì cả nó cũng xơi tuốt, chỉ với một cái răng rưỡi :) Nó ngày hôm nay mới tròn 8 tháng tuổi.

Thằng anh 27 tháng tuổi, biết tự động bắc ghế lầy giấy xì mũi, rồi lau mũi đàng hoàng, xong xuôi đem vứt giấy vào thùng rác. Suôt ngày nó đòi "ăn min" (gummy bear vitamin), tự động vào tủ đồ khô lục lọi tìm "juice juice" và đòi "bi" (xem tivi). Nó chơi máy bay với em, máy bay rơi vào người em nó tả như thế này: "Bay, chìu chìu chìu chìu.... Rơi, Đau!" Nó nói lộn xộn tiếng Nam tiếng Bắc, nghe nó nói "Ai dzậy?" mà tim chảy cả nước, thỉnh thoảng nó còn đá thêm một ít từ tiếng Anh nữa. Nó làm rơi đồ là kêu "uh oh" nghe dễ thương vô cùng, chả hiểu nó học ở đâu mà nói thế, nhiều khi nó cố tình vứt đồ chơi mà vẫn thản nhiên "uh oh" như thể vô tình. Nó chả nói nhiều nhưng tẩm ngẩm tầm ngầm cái gì nó cũng hiểu, và nó nghịch ngợm kinh người. Microphone nó tháo tung ra lõi đi đằng lõi, vỏ đi đằng vỏ, bất cứ legos hay que gậy nào cũng thành súng bắn "pằng pằng", biết điều khiển ô tô đi vòng vòng, điều khiển máy bay bay chíu lên trần nhà... Đợt này hình như nó cao ra nhiều thì phải, ăn uống thì lúc nhiều lúc ít, nhưng uống sữa rất đều đặn, ngày nào cũng 2 cốc đầy. Có buổi sáng mẹ cho uống sữa rồi, bố không biết, đưa cho nó thêm một cốc nữa, thế mà nó cũng uống hết luôn, mỗi cốc sữa khoảng 10 oz (300ml) mẹ nó cũng chả uống được nhiều như thế. Dịp Xmas có khách tới chơi nhà, họ cứ trố mắt ra nhìn nó tự ngồi xúc phở ăn xì xụp, ăn hết phở bê cả tô lên húp hết nước luôn. Nó biết tự xúc ăn từ hồi 18 tháng.

Chúng nó lớn nhanh quá, nhanh quá thể!

Cái ảnh này chụp dịp Xmas 2009 - 2 anh em đang mở quà - "I want that, you have to share, it's MY turn!" :)