Thursday, February 7, 2013

Lớn lên Derek sẽ...

Derek 5 tuổi rồi mà nói tiếng Việt vẫn ngọng líu ngọng lô. Phát âm tiếng Anh thì lại rất chuẩn. Ngôn ngữ đầu tiên của nó là tiếng Việt cơ mà, không hiểu sao lại thế. Nó gọi "bà ngoại" thì thành ra "pà ngoại", "nước" thì thành ra "nước-k" (phát âm rõ cả chữ "c" ở cuối), hay "mất" thì thành "mất-ch" (phát âm cả chữ "t" ở cuối). Có lần Derek thấy mẹ ăn bánh, nó tò mò hỏi mẹ "Mommy ăn gì thế, có nhon không, có nhọt không?" (có ngon không, có ngọt không).   Nó nói được chữ "ng", cụ thể là vẫn gọi "pà ngoại", nhưng cái từ ngon ngọt thì thành ra "nhon nhọt", sửa hoài vẫn sai.

Nhưng mà Derek bây giờ đã biết đặt ra nhiều câu hỏi làm đau đầu mommy rồi. Kiểu như, tại sao nước lại làm cho mình nổi lên, tại sao ô tô lại đi được, v..v... Hoặc "mommy ơi, làm sao mà có baby?" "Ờ, ờ, thì là daddy đặt trong bụng mommy một cái hạt giống nhỏ, rồi mommy nuôi trong bụng mommy cho lớn lên thành baby, rồi mommy đẻ ra." "Thế daddy đặt hạt vào bụng mommy như thế nào? Mommy đẻ ra ở đâu?" Ôi ôi không những đau đầu mà còn đau tim nữa :)

Rồi lại còn biết phê bình mommy nữa. Có lần mommy đang chơi bubble mania trên ipad, Derek chạy lại thủ thỉ "Mommy, Derek thấy, là mommy thì không có chơi game hoài như vậy." Hic.

Và đã bắt đầu ấp ủ những "hoài bão." Có điều hoài bão ấy cứ thay đổi liên tục. Lúc thì, lớn lên Derek sẽ thành ninja, hey-ah, hey-ah (múa may luôn). Mấy hôm sau đã thấy thay đổi, mommy, lớn lên Derek sẽ làm car racer! Derek là thế, boyly boy dễ sợ luôn, không một chút gì gọi là nữ tính cả. Nhưng gần đây thì Derek thay đổi ý định rồi. Bây giờ Derek chỉ muốn lớn lên đi bán đồ chơi thôi.



Monday, January 14, 2013

Con nhà tông


Thằng Derek 5 tuổi, ăn mặc cực kì sành điệu. Giày dép quần áo tất cả là do nó tự chọn. Phải nói là nó rất có gu thẩm mỹ. Quần jeans phải kiểu straight leg hoặc slim fit rất đẹp, không quá dài cũng không quá ngắn, và đặc biệt phải dark wash chứ mấy cái màu xanh nhạt là nó không thích. Tóm lại là trông cái quần jeans của thằng Derek rất sleek và trẻ trung. Áo thì không thanh nịch màu xám hoặc đen thì cũng phải hầm hố kiểu graphic tee hoặc đầu lâu xương sọ thì nó càng thích (hic dĩ nhiên là mình không mua cái kiểu này cho nó). Giày thì nó không thèm đi mấy cái giầy kiểu spiderman của trẻ con, nhất là không chớp chớp ánh đèn, mà phải là giầy Nike hoặc DG skate shoe mà mấy cậu trẻ stylish như boy band One Direction vẫn hay đi ấy. Đấy là mẹ miêu tả kiểu giầy thôi chứ Derek có bao giờ xem TV đâu mà biết ai đi giầy nào. Sáng nào Derek cũng tự chọn quần áo giày dép mặc đi học.

Landon cũng luôn tự chọn quần áo giày dép của mình. Landon cũng có gu thẩm mỹ, và cái thẩm mỹ của Landon gần đây, biết dùng từ gì nhỉ, càng ngày càng cá tính. Thứ nhất là phải sặc sỡ. Càng những màu nổi bật thì Landon càng thích, xanh, đỏ, cam, vàng, mà phải kết hợp càng nhiều màu càng tốt. Thứ hai là phải cọc cạch. Landon có một selection pajamas rất dễ thương (SpongeBob, McQueen, Spiderman..), cứ mặc nguyên một bộ thì trông cũng yêu, nhưng mà Landon dứt khoát là phải mix and match, quần nọ thì áo kia, càng nhiều màu, càng cọc cạch thì càng tốt. Ví dụ là Landon mà mặc áo đỏ thì dứt khoát phải quần xanh lá cây, trên da trời dưới phải da cam... Đến đôi tất cũng phải chiếc nọ chiếc kia, hic. Có lần Landon đi tới 3 đôi tất (đi chồng lên nhau) không có chiếc tất nào cùng một đôi! Một ngày Landon thay năm bảy bộ quần áo. Mẹ mà không cho thay thì Landon giả vờ bị tè quần một tí để có cớ thay, hic hic. Landon đặc biệt thích áo len gile mặc bên ngoài áo dài tay. Landon có tới 5 cái áo len kiểu này, mỗi ngày đi học thì mặc một cái khác nhau, trông rất yêu.

Mỗi buổi sáng chuyện quần áo giày dép cho 2 fashionistos nhà này đi học cũng đủ làm cho mẹ quay cuồng. Mẹ không hiểu sao 2 thằng này điệu đà đến thế, cho tới khi mẹ nhận ra dù đánh vật với 2 thằng, mẹ mặc quần áo cho cả 3 người xong thì mới thấy daddy xuất hiện, quần áo là lượt phẳng phiu, người xức Armani thơm phức, đi giày nọ rổi lại đổi sang giày khác cho hợp hơn với bộ cánh đang mặc. Bọn nhóc nhà mình đích thị là con nhà tông có khác, chẹp.

Friday, January 11, 2013

Boy and his toys

Nhà có trẻ con, dọn dẹp suốt ngày mà lúc nào cũng bừa bộn vẫn hoàn bừa bộn. Đồ chơi ở ngoài phòng khách, trong phòng ngủ, trên sofa, dưới gậm giường, trong bồn tắm, thậm chí ở cả tủ đồ khô. Nửa đêm mắt nhắm mắt mở đi uống nước, thỉnh thoảng lại đạp phải mảnh lego nhọn hoắt. Mua bao nhiêu là organizer, thùng lớn thùng nhỏ, giá cao giá thấp, dặn dò 2 ông con là chơi xong thì phải cất vào, rồi một ngày có mấy đợt clean-up liên tục, thế mà đồ chơi vẫn rải trong nhà như lá rải ngoài đường giữa mùa thu. Khổ nhất là các ông con lấy đồ chơi ra thì nhanh, hộp lego to đùng dốc ngược một cái là đổ ra cả một núi, nhưng tới lúc dọn thì "ôi Derek mệt quá" hoặc "Landon không có làm, cái này là của Derek"...

Kết quả là mình dẹp một nửa đống đồ chơi của 2 ông con, bỏ thùng, xếp vô garage. Còn một nửa đồ chơi thôi mà dọn dẹp vẫn còn đứt hơi. Thằng Landon thì không sao, có bao nhiêu chơi bấy nhiêu, nó cũng chả tha thiết đồ chơi là mấy mà toàn lấy đồ thật để phá thôi. Còn thằng Derek, thường là đồ chơi nó chơi chán rồi mình mới cất, bình thường thì vất lăn vất lóc, cất đi rồi thì lại đòi lấy đòi để. Muốn lấy đồ chơi trong garage ra cũng được, nhưng muốn lấy ra một thì phải cất một đồ chơi khác vào trong đó. Đầu tiên mình không để ý lắm, nhưng mà sau mới phát hiện ra rằng thằng Derek lần nào cũng nằng nặc đòi cất hộp lego của nó để đổi lấy đồ chơi khác trong garage. Hộp lego này là mấy bộ Ninjago đổ chung lại, rất là cool, ninja action figures rất đẹp, xếp hình thì có bánh xe chạy được, tay lái, cánh và đuôi máy bay, và nhiều hình xếp chi tiết, ngày nào nó cũng chơi mê mải, mình nỡ lòng nào mà cất đi. Thì ra ông con khôn lỏi, biết thừa mẹ chả cất lego đi bao giờ, nên lúc nào cũng mang lego ra đổi thì chả mất gì!!! Haija...Mình ngần này tuổi đầu mà bị nó lừa đẹp :)

PS: Derek lắp lego đẹp lắm, đẹp nhất lớp luôn, theo lời cô giáo. Có hôm nó tới lớp muộn một chút mà thấy các bạn reo mừng, vì tưởng nó đã không tới. Các bạn chờ nó tới là để chơi lego :) Cô giáo bảo, nó lắp lego đẹp và phức tạp tới mức mà cô muốn bắt chước nó mà không lắp được, nó phải tháo ra rồi chỉ cô từng bước để cô làm theo. Hôm nọ ở nhà nó lắp một cái ô-tô cực đẹp, bà ngoại xin, nó bảo nó không cho được, mà nó bán, mười tiền đấy, bà ngoại có mua không? LOL


Monday, December 31, 2012

Derek


Derek bây giờ lớn lắm rồi và cũng bắt đầu làm cho người lớn "in trouble" :)

Hôm trước trong bữa ăn, daddy kể chuyện mới được tăng lương, thế là Derek thỏ thẻ: "Daddy, LÂU LẮM RỔI Derek không có đồ chơi mới!" Nó không xin thêm đồ chơi, không đòi hỏi gì mà chỉ gợi ý vậy thôi nhé.

Giáng sinh vừa rồi, nó thấy Santa ở trong mall nhưng nó ngại không dám lại ngồi với Santa. Về nhà, nó cứ băn khoăn, nó muốn có 2 thứ quà cho Christmas, thứ nhất là long and light gun, thứ hai là batmobile, nhưng làm sao Santa biết được. Thế là hai mẹ con lọ mọ đi viết thư cho Santa. Rất tiếc, Santa nhắn lại với mẹ, súng đạn là không tốt, nên Santa không mang súng tới cho nó được. Ngày giáng sinh, nó nhận được cái batmobile và một bộ xếp hình chứ không có súng. Xếp máy bay, nhà, xếp con cua to mắt thô lố, v..v.., nhưng đến cuối ngày, nó gắn tất cả các mảnh xếp hình lại thành ... long and light gun!! Tuy là không bắn ra đạn được, nhưng súng thì đúng là dài và nhẹ như nó đòi hỏi!!! Derek 1 - Santa 0.

Mấy ngày sau, chắc là Derek bắt đầu chán đồ chơi mới và muốn đồ chơi mới hơn, nó hỏi dì Dim: "Sao Derek có ít quà thế?" "Thế Derek có mấy quà nào?" "Santa cho Derek 2 quà, với 3 quà ở nhà Tucson (nhà ông bà nội) nữa là 5 quà!" (ối sao tính đến quà thì làm phép cộng nhanh thế??? ;)) Dì Dim giảng giải "Phải rồi, Derek 5 tuổi thì được 5 quà!" "Thế sao Landon 3 tuổi cũng được 5 quà?" "À, tại vì càng nhỏ thì càng được nhiều quà!" "Thế sao Therone (anh họ của nó, chưa được 1 tuổi) lại chỉ được 2 quà?" Dì Dim chịu thua, tắc tịt luôn, hihi.

Derek lúc nào cũng thích đồ chơi mới. Có lần đi ăn ở nhà hàng, ăn xong người ta cho fortune cookies, Derek mở ra và đọc giõng giạc " You will have new toys!" Thế nhưng mà, Derek lúc nào cũng yêu nhất cái con chó bông Derek đã có từ hồi một tuổi. Con chó lúc nào cũng đi theo Derek, lúc ăn lúc ngủ, ở nhà, đi chơi, cà khi đi về VN Derek cũng lôi theo. Derek yêu quí nó đến nỗi mà mỗi lần mẹ mang Bông đi giặt là Derek cứ tha thẩn ở gần phòng giặt chờ giặt xong. Không muốn mẹ giặt, nó thường bảo mẹ "mommy giặt làm gì, giặt nó cũng vậy thôi!" Mỗi tối trước khi đi ngủ, Derek lại đi tìm nó, "cái con bẩn thỉu của Derek ở đâu rồi?"  Mẹ hỏi "không biết đến bao giờ thì thằng Derek nó mới bỏ cái con chó này đi được nhỉ?" Mắt lấp lánh, giọng ngọng líu lô, Derek bảo mẹ "Còn lâu lắm!" :)

Landon


Thằng Landon, nó đanh đá dễ sợ luôn. Người thì nhỏ mà tiếng thì lớn, nói suốt ngày và cãi thì rất giỏi.

Có lần cả nhà lái xe đi chơi, chuyến đi mấy tiếng mà hai anh em líu lo nói chuyện suốt cả chuyến đi. Đầu tiên còn có những câu chuyện đàng hoàng, một lúc sau không hiểu hai đứa bàn luận cái phim quỉ quái gì mà lại có một thằng red guy mà toàn fart với poop gì không đâu. Cứ anh nói một câu thì em cười như nắc nẻ, em nói một câu thì anh lại ré lên. Mới đầu thì cũng vui nhưng nghe một lúc thì thấy cũng ô nhiễm tai lắm, nên mẹ nhắc nhở 2 anh em nói chuyện khác đi, không được nói bậy bạ nữa, nói toilet word là mommy cho vào toilet đấy. Hai thằng chuyển đề tài được một lúc thì thằng em lại nhắc "do you remember the red guy?" rồi 2 thằng phá lên cười sằng sặc. Ai cũng hiểu 2 thằng con giời đánh nói chuyện gì nhưng không ai bắt bẻ gì được vì chúng nó có nói từ gì bậy bạ đâu. Nói cười một lúc thì thằng Landon lại buột miệng ra một từ bị cấm, mẹ nhân cơ hội la chúng nó và cấm không được nói bất cứ chuyện gì liên quan tới cái "thằng màu đỏ" ấy nữa. Landon tức mommy lắm, nó bật lại "mommy là, là..." Thấy mommy quay lại lườm nó, nó liền nói tránh đi "Mommy là TOILET WORD!" Tất cả người lớn trên xe bấm bụng mà cười để không ra tiếng!!! Bé tí mà biết lách luật.

Đi lâu lâu là mà vẫn chưa về tới nhà, 2 thằng đánh một giấc rồi mở mắt ra vẫn thấy xe đang chạy. Thằng Derek sốt ruột "mình đang ở đâu vây?" Bà ngoại trả lời "mình sắp về tới nhà rồi, mình đang ở Phoenix." Thằng anh không tin cứ hỏi đi hỏi lại "mình đang ở đâu", thằng em tức khí quay qua anh giảng giải: "MÌNH ĐANG Ở TRÊN XE!" Chính xác rồi nhé, và thằng anh cũng tịt luôn :)

Không những đanh đá lắm lời hay cãi cùn, Landon còn chuyên trị nói xạo. Derek mà lỡ nói dối cái gì thì mặt mũi đờ ra, nhìn thoáng qua là biết, chứ còn Landon thì lời nói trơn tru, mặt mũi tỉnh bơ, không thể biết được. Cả nhà vẫn biết cái thằng ấy mà nói thì chỉ 50:50, tức là 50% là sự thật còn 50% là bịa. Mà quả thực, 50:50 có khi còn là quá rộng lượng. Hễ nó làm mất đồ chơi là "bà ngoại làm", bầy bừa ra nhà thì là "Derek làm." Có lần nghe thấy tiếng nó mở vòi nước, bà ngoại bảo nó không được nghịch nước, và chạy vào thì thấy vòi vẫn còn mở tay nó vẫn còn ướt thì nó vẫn chối bay biến "không có đâu, Landon không có nghịch nước!" Một hôm nó đi từ ngoài sân vào, vác theo con rắn bông bẩn thỉu toàn đất cát vì chúng nó để con ấy nằm trong vườn cả tuần rồi. Mẹ chưa kịp hỏi thì nó giải thích "Daddy xịt nước con này rồi, daddy bảo Landon mang vào nhà." Tưởng thật, mẹ cũng không hỏi gì nữa để rồi đến tối hỏi daddy thì mới té ngửa ra là daddy chưa hề giặt con rắn đó và cũng không hề bảo nó mang vào nhà!!! Nó hay đòi vừa ăn cơm vừa chơi game trên ipad. Dì Dim nói ăn xong mới được chơi thì nó lấy nhân vật cao cấp ra hù dì Dim "Bà ngoại nói Landon là phải vừa ăn vừa chơi. Bà ngoại đưa ipad cho Landon nói Landon chơi đi, Landon không muốn chơi nhưng bà ngoại bắt Landon phải chơi!" Ôi cái thằng Landon, thằng Cuội chắc gọi là nó là anh!

Nhưng mà ai cũng yêu Landon, bởi vì nó rất dễ gần. Dì Nga đến chơi có mấy ngày mà lúc dì đi về là nó xếp quần áo vào ba-lô đòi đi theo dì Nga: "Mommy có daddy và Derek rồi, còn bà ngoại thì có dì Dim. Dì Nga không có ai cả, dì Nga CẦN Landon, nên Landon phải đi với dì Nga." Dì Nga ngất trên cành cây quất.

Thằng nhóc lanh chanh đanh đá ấy có lúc lại ngố dễ sợ. Có lần daddy hỏi nó :
"Bố của Landon là ai?
" Là daddy!"
Daddy lại hỏi "Ba của Landon là ai?'
"Là daddy!"
"Vậy father của Landon là ai?"
"Là ÔNG NỘI!"
Thấy cả nhà nhe răng cười, nó chữa lại:
"Không phải, ông nội là father của Derek!"
Hahaha, hihihi.

PS: lần thứ 3 nó trả lời thì nó nói đúng "ông nội là father của daddy!" Mới 3 tuổi mà sao con trai tôi nó đã lãng đãng thế nhỉ?

Tuesday, October 16, 2012

Hai ông Tây nói tiếng Việt

Hai thằng con nhà mình nói tiếng Việt, thú thực còn tệ hơn mấy ông Tây bập bẹ tập nói. Chỗ cần lên giọng thì lại xuống, chỗ xuống thì lại lên, nhất là cuối câu thì chúng nó cứ lên cao chót vót, kiểu "mommy ới, hôm nay Derek khồng đi hóc (đi học), Derek ở nhá (nhà)" ??? Hay, "daddy, Landon bị chòi mắt!" (chói mắt) Mà ở nhà, cả bố mẹ, gần đây còn có bà ngoại và dì Dim, toàn nói tiếng thuần Việt thôi.

Hôm rồi dì Nga tới chơi, dì chê 2 cu nhà mình nói không lễ phép, tức là không gọi dạ bảo vâng, kết câu phải ạ, nên dì làm một khóa huấn luyện. Kết quả hết sức mĩ mãn. Hôm ấy, Derek đòi chơi ipad của mommy, Landon cũng đòi chơi ipad. Mommy mới hỏi, Derek muốn chơi ipad của mommy thì Derek phải nói thế nào? Thằng anh, Derek, bắt đầu thỏ thẻ với thằng em: "Landon ới, Landon cho Derek chơi ipad với ạ!" Tương tự, mẹ hỏi Landon phải nói thế nào khi Landon muốn chơi phone của mẹ. Rất tự tin, Landon dõng dạc: "Daaạ!" (mỗi vậy thôi, cả nhà cười ầm làm Landon càng khoái chí.)

Thằng Derek có con chó Bông, đi đâu cũng tha lôi theo, từ khi 11 tháng đến bây giờ hơn 5 tuổi. Ăn thì đặt Bông ngồi cạnh, Derek một miếng Bông một miếng, ngủ thì ôm trong lòng, đắp chăn ấm áp, đi chơi cũng lết thết kéo Bông theo. Có lúc còn nhét con Bông vào trong áo, "mommy ơi, Derek làm giống bác Hai mọc ra em bé (bác Hai có bầu), Derek mọc ra con chó Bông!" Con Bông, ngày mới mua trắng muốt, người xốp xốp, mềm mượt, bây giờ thì thành màu cháo lòng, lông bết lại, bông dạt hết xuống phần mình dưới, thành ra phần cổ vừa rách vừa èo uột vỉ chẳng còn tí bông nào, bết xê lết thê thảm. Ông nội trêu, "con chó này màu xanh hả Derek?" Derek chống chế: "Mommy, ông nội bảo con chó Bông màu xánh. Con chó này khồng phái màu xánh. Nó màu white (trắng). Dark white thôi!" Chỉ có Derek mới nghĩ ra những màu sắc kì lạ đến thế, màu trắng đậm là màu gì nhi? Hay là, Derek nói với bà, "bà ngoại ới, Derek không thích ăn thịt này, Derek chỉ thích ăn cánh gà màu nâu (cánh gà rán), màu nâu nhẹ ấy!"(chắc là light brown, yêu thế!)


Wednesday, November 23, 2011

Knock knock

Landon mới 2 tuổi đã biết kể knock-knock joke. Knock-knock joke là một kiểu đùa rất phổ biến ở Mỹ, cái trò đùa ấy như thế này:
Người 1: Knock knock (cốc cốc)
Người 2: Who's there (ai đó?)
Người 1: X (X: một tên người hay đồ vật)
Người 2: X who? (X nào, X là ai?)
Người 1: X Y and Z (đây chính là punch line, chỗ buồn cười của trò đùa, người 1 sẽ trả lời X là gì, thường là một từ cùng âm khác nghĩa với X ban đầu, làm cho người bị đùa bất ngờ).

Quay lại với chuyện của Landon. Landon tự nhiên nghĩ ra cái joke thế này (Landon là người knock knock, Daddy trả lời).
Knock knock
Who's there?
Daddy
Daddy who?
Daddy của Landon!

Nói rồi Landon cười! Landon mà cười, không phải chỉ có môi cười, mà mắt mũi cũng cười theo, thậm chí cả chân tay, cả người, thậm chí cả răng cũng cười. Mỗi lúc nó cười, như thể là nó chưa từng bao giờ được vui như thế, người nó gập lại, 2 tay đập 2 bên như 2 cánh ruồi, 2 chân thì xoắn vào nhau, mũi thì chun lên, mắt híp cả lại như một đường chỉ, bao nhiêu răng khoe ra hết, mà răng nó thì trắng muốt mà da lại đen nên càng nổi bật. Nhìn nó cười, cấm có ai không cười theo nó được. 

Ở nhà với Landon lúc nào cũng vui, nếu không vui cười thì cũng vui tai.  Tại vì Landon như một cái radio, sáng sớm mở mắt ra là bắt đầu nói. Nói một mình. Rồi suốt ngày thấy Landon nói lép bép không ngừng. Khi đi ngủ cũng mang theo xe máy đồ chơi, tắt đèn nằm xuống rồi vẫn cầm xe lượn trong không khí, miệng làm như xe đang chạy: "vrừm vrừm, ngoèo ngoèo ngoèo... Oh no, I turn around! ngoèo ngoèo!" Khi nào không nói thì Landon đi trêu chọc người khác, nhất là anh Điển. Giật đồ chơi của anh chạy đi. Anh đòi xem tivi thì Landon không thích, anh thích xem phim này thì Landon thích phim khác, tóm lại cứ làm anh mếu máo thì Landon cười toe toét lấy làm thú vị lắm. Mà anh thì 4 tuổi rồi, còn em mới 2.

Anh Điển thì rất là nghe lời mẹ, mẹ nói gì là anh làm theo răm rắp. Anh Điển mà phạm lỗi mẹ chỉ cần mẹ nhắc tới time-out là ảnh khóc biết lỗi ngay. Landon thì, ôi thôi. Mẹ gọi Landon thì Landon lờ tit tìn tịt đi như là mẹ gọi ai ấy. Mẹ nói không nhảy kẻo té thì Landon chắc chắn sẽ nhảy luôn, mẹ bảo đừng bước ra đường thì lao ra luôn, tóm lại mẹ nói Landon, nó làm như mẹ nói ai ấy không phải nó. Mẹ mà time-out thì nó cười toe toét rồi chạy đi luôn. Mẹ cố tình bắt nó vào phòng thì mẹ chưa kịp quay người là nó tót ra ngoài rồi.

Nhưng mà Landon rất bám mẹ. Mẹ đi đâu Landon cũng thích lon ton đi theo. Mẹ bảo Landon là cái đuôi của mẹ. Landon phản pháo lại ngay :"mẹ là cái đuôi của Landon." Landon là thế, nhiều khi người ta nói Landon không hiểu gì lắm nhưng mà vẫn cãi lại như thường. Mà rất đanh đá. Có lần Landon tìm được đồ chơi, mang ra khoe mẹ: "I found it, I found it!" Daddy thấy thế trêu:"daddy found it!" Nó lườm lườm daddy, nhìn daddy qua khe mắt, lẩm bẩm từng chữ trong miệng :"Not. you. found. it" rồi quay sang tíu tít với mẹ như không có gì xẩy ra.

Nó vậy, nhưng mà không thể không yêu nó được. Knock knock joke của nó nói với mẹ như thế này:

Nó: Knock knock!
Mẹ: who's there?
Nó: Landon!
Mẹ: Landon who?
Nó: Landon love mommy!



Monday, November 7, 2011

Landon và mấy chuyện tháng 10

Thằng Landon 2 tuổi rưỡi, mặc quần jeans Old Navy cỡ 2T (2 tuổi) mà vẫn phải xắn một gấu mới vừa, 2 tay bỏ túi quần, 2 con mắt đen lấp lánh bên dưới mấy sợi tóc mái mẹ cắt bị lẹm.  Buổi sáng ngủ dậy, phần tóc trên đỉnh đầu nó thường dựng đứng lên như cái mào gà.  Mẹ nhìn nó mà phát phì cười, mẹ bảo lêu lêu Landon tóc dựng ngược kìa, còn nó thì khẽ lắc lắc cái đầu cho tóc bay qua bay lại, để mẹ cười tít cả mắt lại, còn nó vẫn giữ vẻ thản nhiên lạnh lùng, chỉ có đôi mắt là ánh lên những tia tinh nghịch.  Chả bù cho anh Điển, chả hài hước tí nào, tóc anh mà đứng lên thì anh sẽ bắt mẹ bôi nước lên đầu ảnh rồi lấy lược chải ép tóc xuống cho "đẹp chai".  Gần đây anh Điển học ABC ở trường, về nhà cứ bắt mẹ hát bài ABC với anh.  Mẹ với anh hát thì Landon chả hát, rồi lúc một mình thì nó nghêu ngao :"Ầy bì xi đi í ep-ph gi, ờ...ờ, eo em en  âu pì, kiu a ets ơ ơ đabliu goai en dì" (A B C D E F G ... L M N O P... Q R S... W Y and Z.) Ngoài mấy chữ cái mà nó "bỏ qua" thì những chữ còn lại cũng đúng ra phết hi hi. 

Mà Landon còn baby lắm, ban ngày có thể mải chơi không cần mẹ lắm, chứ ban đêm thì chỉ có mẹ mới dỗ nó ngủ được, mà mẹ cũng có cách dỗ gì đặc biệt đâu, chỉ đặt tay lên bụng nó để nó mân mê sờ tay đến khi díp mắt lại.  Có lần mẹ để bố dỗ nó ngủ, nó buồn ngủ đỏ cả 2 mắt rồi vẫn cứ nằm rên rỉ "mommy mommy" đến khi nào mẹ vào thì mới thôi. Nhưng mà Landon chỉ bám mẹ buổi tối thôi, ban ngày thì lại nịnh bố lắm.  Bố đi công tác vắng, cuối tuần về nhà là Landon vui hẳn ra, đi tung tăng, miệng hát "I like daddy, I like daddy!"  Daddy mà hỏi "Landon con ai?" thì bảo giờ nó cũng nhanh nhảu "Landon con daddy!" Có lần 2 đứa chơi đạp xe, Derek đưa bố giữ con chó bông của Derek, đưa mẹ giữ chó bông của Landon.  Landon thấy thế, chạy lại, giật chó bông khỏi tay mẹ, lại lấy chó đánh cho mẹ mấy cái, rồi đưa cho bố giữ. Mẹ đành phải giở bài "tối không cho Landon ngủ với mẹ nữa" ra, thế là nó vội vàng đưa chó bông cho mẹ cầm, còn bảo "mommy giữ bông cho Landon, tối Landon ngủ với mommy!" Landon biết nịnh ghê cơ. 

Landon càng lớn càng thân thiết với anh Điển.  Suốt ngày 2 anh em líu lo chuyện trò, nhiều khi mẹ cũng không hiểu chúng nó nói gì mà chúng nó có vẻ tâm đầu hợp ý lắm.  Suốt ngày thấy Điển í ới "Landon ơi, đi đạp xe!" "Landon ới, đi chơi!"  Có lần 2 anh em ngồi vắt vẻo xem bố làm vườn, thằng anh ngó thằng em rồi nhận xét "You're so cute"!" rồi ghì cổ em thơm chụt một cái!!! Dạo này mát trời, hai anh em suốt ngày ra ngoài sân chơi. Buổi sáng nhiều khi mẹ chưa ngủ dậy đã nghe tiếng 2 anh em chạy xe ngoài sân, thằng anh thì đạp thật lực, phóng xe như điên, thằng em thì cứ nhẩn nha, anh đạp được 4- 5 vòng rồi thì em mới được một vòng.  Lúc thằng em cần vào nhà đi pee-pee, em thì ngồi bô còn anh thì cũng ngồi nhấp nha nhấp nhổm bên cạnh, chờ em "xong việc" thì lại tíu tít ra sân chơi tiếp.  Có lúc em ngủ trưa dậy trễ thì anh cứ ra ra vào vào chờ em dậy mãi, rồi không dám gọi em dậy sợ mẹ mắng thì anh lại rón rén ngồi lên giường lén rung nệm để đánh thức em.  Tới lúc ăn cơm thì "Derek muốn ngồi cạnh Landon!" rồi 2 anh em chen chúc ngồi chung một ghế.

Hôm trước Halloween bố mẹ đưa 2 đứa đi xin kẹo (trick or treating).  Landon thì làm super man, còn Derek dĩ nhiên là spiderman rồi. Mẹ cực kì bất ngờ là Derek vẫn còn nhớ chuyện đi xin kẹo năm ngoái, nó hào hứng khi nghe mẹ nhắc tới "trick or treat", lại còn bảo mẹ Derek xin kẹo xong Derek sẽ ăn kẹo ngay ở vỉa hè :)  Hai anh em đi tới đâu người ta cũng thích.  Landon lẫm chẫm dễ thương, lại là super man duy nhất trong khu phố.  Còn spiderman thì nhiều vô kể, baby spiderman có, big spiderman có, còn Derek tự nhận là "big boy spiderman".  Nhưng ai cũng khoái spiderman Derek, vì nó là spiderman duy nhất mang đủ phụ kiện kể cả mặt nạ và găng tay, như thế mới là spiderman chứ!  Tự nó khăng khăng đòi mặc đủ bộ như vậy, và dứt khoát không chịu cởi mặt nạ ra dù mặt nạ có làm vướng tầm nhìn của nó tới đâu.  Landon lúc đầu thì hơi nhút nhát, nhưng chỉ đi 1, 2 nhà là nó khoái, sau đó cứ chen với các anh chị khác lên đứng ngay hàng đầu để nhận kẹo.  Giỏ kẹo của nó mỗi lúc một nặng, mà dứt khoát không cho mẹ lấy bớt kẹo ra.  Cuối cùng nó "tuyển mộ" được bác Lan, bác Lan cầm giỏ kẹo cho nó, khi nào tới trước cửa nhà người ta thì nó lấy lại chìa giỏ ra nhận kẹo, xong xuôi đưa giỏ ngay cho bác Lan cầm tiếp. Bác Lan tự nhận là "trợ lí" của nó, hí hí.  Tối hôm đó 2 anh em được một bữa kẹo no nê.  Về nhà, Điển xin mẹ ngày mai cho đi xin kẹo nữa, nhưng mẹ bảo mỗi năm chỉ có một Halloween thôi. Nhưng mà Derek thích có tới bốn cái Halloween lận, giơ 4 ngón tay lên, "four, mommy, four là bằng ngần này!" Landon chả kém cạnh, giơ cả bàn tay lên, "Landon muốn năm Halloween!"

May quá, không phải chúng nó cứ muốn gì là được nấy! :)

PS: ảnh chụp với ông bà nội, từ hồi đầu tháng 10... 

Friday, October 7, 2011

TGIF!

Sáng mới 6 giờ chưa kịp mở mắt ra đã có tiếng eo éo đòi mặc quần shorts.  Cái thằng Derek, ngày hè nắng chang chang hơn 40 độ thì toàn đòi mặc quần jeans, đến lúc trời mát lạnh thì ngày nào cũng tương quần shorts đi học.  Không tài nào mở mắt ra được, mình bảo nó tìm trong tủ ấy.  Nó bảo hết rồi chỉ có jeans thôi rồi òa lên khóc.  Mình bảo ờ tí nữa mẹ dậy mẹ lấy trong máy sấy cho, mẹ mới giặt đêm qua chưa kịp gấp.  Nó muốn quần shorts ngay bây giờ cơ, nó không muốn tí nữa, thế là nó càng gào lên tợn. Stress 1.

Một lúc sau mình mới mở mắt ra được thì phát hiện ra đầu mình nhức một nửa trái, cứ nhói lên ray rức. (Sau 1 tuần bị rối loạn tiền đình, cứ nằm xuống là mọi thứ quay tít thò lò, vừa khỏi thì lại migraine.) Chưa kịp bước ra khỏi giường thì thằng Derek lại mè nheo về cái xe màu green của nó.  Đi đâu nó cũng mang cái xe đó theo, đi ngủ cũng bỏ túi quần.  Nhưng đêm qua nó đái dầm, mẹ thay quần cho nó, bây giờ mất xe. Mắt nhắm mắt mở đi tìm cho nó, tìm mãi chả được.  Mẹ không tìm được đâu, Derek lấy xe khác chơi nhé, nó lại òa lên khóc thêm đợt nữa.  Stress 2.

Rồi, quay ra cởi tã cho Landon.  Landon ban ngày thì bỏ tã hoàn toàn rồi, nhưng ban đêm vẫn mặc đề phòng đái dầm.  Hôm nay không những nó đái ướt nhẹp cái tã, mà còn làm thêm một bãi vàng thoi nữa. Mình bảo sao Landon lại i nặng ra tã thế này, muốn ị cứt thì phải vào potty chứ.  Mới nói một câu, thế mà nó giận dỗi, bắt đầu gào lên ầm ĩ.  Daddy nó một năm 52 tuần thì đi vắng hết 45, chỉ ở nhà chủ nhật thứ bảy, thế mà nó gào "daddy, daddy" thê thảm, gào như mình là mẹ mìn không bằng.  Chán chả buồn dỗ. Nửa đầu trái vẫn nhức nhối. Stress 3.

Lấy đồ ăn uống cho chúng nó xong xuôi, thấy 2 thằng đang chơi vui vẻ, mình bảo 2 đứa chơi ngoan, mẹ tắm cái để đi làm không bẩn quá.  Chúng nó cười, mommy bẩn quá, hí hí.  Thế mà, mình vừa mới xát dầu gội đầu lên tóc thì có tiếng thằng em khóc inh ỏi ở ngoài, đập cửa nhà tắm ầm ĩ, không biết chuyện gì xảy ra nữa.  Đang vội vàng cho mau cho lẹ thì thấy tiếng thằng anh hòa thêm vào dàn đồng ca, khóc nức nở, mommy chùi đít cho Derek.  Ôi sao mà good timing thế không biết.  Tắm xong chả đỡ đau đầu tí nào mà migraine lại càng thêm dữ dội.  Stress 4.

Choàng mỗi một cái khăn tắm trên người, mình đi ra chùi đít thằng anh. Rồi đánh lạc hướng thằng em, bảo nó, tóc mẹ ướt, Landon sang nhà tắm kia lấy cho mẹ thêm 1 khăn tắm nữa đi. Được mẹ nhờ cậy, nó vui vui vẻ vẻ ton tót đi ngay.  Chưa được mấy giây sau, lại thấy tiếng 2 thằng chí chóe ầm ĩ. Thì ra thằng anh giành nhau với thằng em, ai cũng muốn lấy khăn cho mẹ.  Thì thôi, Landon đưa khăn này cho mẹ, Derek lấy khăn khác cho mẹ đi, không tranh nhau.  Nầu, Derek không thích, hu hu hu. Stress 5.

Một lúc sau thấy thằng Derek đã thay quần jeans chạy vòng vòng trong nhà.  Thế mà lúc sáng sớm đòi quần shorts thảm thiết thế.  Rồi nó hớn hở cầm cái xe màu green trên tay chạy ra khoe, Derek tìm được xe màu green rồi.  Mình bảo, Derek giỏi ghê cơ.  Nó hơn hớn, DEREK GIỎI GHÊ SỢ ha mommy! Rồi nó đưa xe cho thằng em, đây, Derek cho Landon xe màu green này, Derek có xe màu black rồi. Lúc trước nó khóc không biết bao nhiêu nước mắt cũng chỉ vì không tìm được cái xe này.  Thật không hiểu nổi.

Lúc ngủ dậy thường là cái lúc sảng khoái nhất trong ngày, nhà nghiên cứu tâm lý bảo thế.  Vầng vầng. Mình cũng thấy thế, lúc sảng khoái nhất là thế đấy.  Tối nay, chồng mình đi công tác về, sau một tuần ở khách sạn 5 sao, ăn uống toàn ở nhà hàng, sẽ bảo vợ, sao dạo này em lại hay cáu kỉnh thế nhở.  Sao thế nhở?? Nhở???

Friday, September 30, 2011

Best friends

Bỗng nhiên một hôm Derek tuyên bố: "Mommy, mommy là BEST FRIEND của Derek." Thiệt tình, làm mẹ sướng rung rinh cứ gọi là nở hết cả mũi. Đến ngày hôm sau, không biết mẹ làm gì mà Derek phật lòng, Derek dọa: "không làm best friend mommy nữa!" Ôi ổi ôi, bé tí mà đã biết black mail mẹ rồi. 

Bẵng đi một thời gian, mẹ hỏi lại: "Derek, ai là best friend của con?" Không ngần ngừ: "Landon." (2 anh em yêu nhau quá ) Mẹ lại hỏi: "Thế thì ai là best friend của mommy?"  "Daddy."  (oh, that's so sweet! ) "Thật hả? Vậy mommy có phải best friend của Derek không?"  "Uhm, Derek là best friends với Landon, mommy, daddy!"  (đấy, mẹ còn dám bảo Derek là tồ nữa không nào!)