
Dat cuc gach cho ngay 29/1, con biet lay lan dau tien!
---------
Ngày 29/1 con biết lẫy lần đầu tiên, mẹ mừng quá đặt ngay cục gạch vao blog để đánh dấu cái cột mốc nho nhỏ này. Nhưng cục gạch to, cục gạch nặng, một mình mẹ nhấc, nhấc không đặng. Nhất là, con chỉ lẫy có đúng một lần để chứng tỏ là ta đây cũng biết lẫy (dễ ợt) và sau đó con không bao giờ trổ tài đến lẩn thứ hai, thậm chí chẳng buồn nằm nghiêng ra hì hục tập lẫy như ngày trước.
Thật ra thì từ trước tới giờ con hầu như không hào hứng tập lẫy bao giờ cả. Con biết cười mỉm rất sớm, rồi chưa đầy 2 tháng đă biết "a grư" chuyện trò rôm rả, 3 tháng biết phun mưa, rồi biết nắm tay mẹ, nhưng con không lẫy. Bà ngoại bảo, thằng cu này chắc trốn lẫy rồi. Thế là mẹ nghĩ ra một cách, là trải chăn dưới sàn nhà cho con nằm thay vì nằm trên giường, để con có cảm hứng... lẫy. Quả thật, từ khi đặt con nằm ở playstation mới này, không biết bao nhiêu lần con cứ nằm nghiêng người sang một bên, đạp chân thật lực như sắp lật đến nơi. Cứ mỗi lần như thế là cả đội cheerleaders bà ngoại, dì Hin va mẹ lại hét váng cả lên "a, sắp lẫy rồi!"
Nhưng mà người duy nhất chứng kiến con lẫy là daddy. Hôm ấy bà ngoại vừa về Hà Nội, dì Hin đi học, còn mẹ thì đi làm. Daddy nghỉ vacation ở nhà với con 2 tuần. Đến bây giờ daddy vẫn hớn hở lắm, daddy là người đầu tiên chứng kiến con lẫy. À, không những thế, người duy nhất. Mẹ dứt khoát không chịu coi video daddy quay con lẫy, vì mẹ muốn tự mắt mẹ nhìn thấy, lúc ấy, đối với mẹ, sẽ là lần đầu tiên!
(chu thich: anh khong lien quan, trong anh la Derek biet lay tu doi thuo tam hoanh nao roi me moi chup)
No comments:
Post a Comment