Saturday, March 29, 2008

Thứ Bảy ở nhà với Mẹ

Khổ thân em! Em mới đi học lớp "Cành cây khẳng khiu trụi lá" mà đã cứ như mẹ hồi học đại học (2 tuổi học lớp Mầm, 3 tuổi lớp Chồi, 4 tuổi lớp Lá, còn em mới nửa tuổi thì có phải là lớp Trước-mầm không? thì chẳng phải Cành cây trụi lá thì là cái gì? Hay là Hạt nhỉ? :) ) Giống mẹ hồi đại học là ở chỗ trong tuần thức nhiều, ăn ít, cuối tuần ngủ bù. Em ngủ suốt từ 7 giờ tối hôm qua tới 7 giờ sáng nay, mẹ không kịp tắm cho em nữa. Sáng dậy em ăn sữa, chơi một tí, rồi ngủ từ 8 giờ tới giờ là 10 giờ rồi vẫn còn chưa dậy. Thương em quá đi thôi!

Thursday, March 27, 2008

Ke chuyen em di hoc

25 tháng 3, còn phải 8 ngày nữa thì em mới tròn 6 tháng, em chưa được nửa tuổi nữa, mẹ đưa em đi học... (viết đến đây mà đã rưng rưng).

Mẹ nghỉ làm ở nhà với em được 9 tuần đã phải đi làm, rồi về sau mẹ nghỉ được thêm 3 tuần nữa, kịch giới hạn 12 tuần cho phép. Bố ở nhà với em được 6 tuần, bà nội 3 tuần, bà ngoại hơn một tháng, dì Hin tặng em 1 tuấn spring break của dì... Bao nhiêu người yêu thương em, cố gắng kéo dài thời gian em được ở nhà, nhưng cũng chỉ được có 5 tháng 22 ngày.

5 tháng 3 tuần, lần đầu tiên em đi học.

Buổi sáng, em vốn là con ong chăm chỉ, nên dậy sớm bú sữa như thường lệ lúc 7:30. Nhưng mẹ không vội đưa em đi học, mẹ muốn ngày đầu tiên của em nhẹ nhàng một chút. Em chơi chán rồi ngủ nứơng tới 10 giờ. Mẹ đã xếp sẵn túi quần áo, tã lót, chai lọ v..v.. vào ô tô rồi, bây giờ chỉ còn cài seatbelt cho nhân vật chính nữa là xong thôi. Suốt dọc đừơng đi, em hành hạ (kéo chân kéo tay) con ong IBM màu vàng và đen mẹ treo ở phía trên carseat của em, và thủ thỉ "ta ta ta ta" một mình.

10:20 sáng, 2 mẹ con tới trường của em. Trường em nằm ở một khu phố sầm uất ngay giữa thành phố Gilbert. Chỉ có bố mẹ các em với mã số đặc biệt mới mở cửa vào được, những người khác phải bấm chuông và chờ cô hiệu trưởng mở cửa. Vì vậy mẹ thấy an tâm phần nào. Phòng học của em nhỏ xinh, có 5 ô cửa sổ vuông vuông nơi ánh nắng mật ong rót vào ấm áp. Xung quanh phòng kê những chiếc cũi trắng xinh xắn, và trên tường là những hinh vẽ ngộ nghĩnh, và những tác phẩm hội họa xinh xinh (dấu bàn tay bàn chân các bạn). Em cũng có một cái cũi riêng, ghi tên em, ở trên có gắn một cái mobile tuy đã cũ nhưng cũng dễ thương, và bên hông thì gắn đồ chơi.

Em nhìn xung quanh với đôi mắt (một mí nhưng to) tò mò. Có rất nhiều bạn, các bạn cũng trạc tuổi em, hoặc hơn em vài tháng. Bạn thì nằm ngủ trong cũi, bạn thì nằm trên bouncer ôm chai sữa nhâm nhi, bạn thì chơi trong jumper, có bạn khác thì lại bò lổm nhổm giữa phòng. Nhiều baby quá, cả đời (chưa đầy nửa tuổi) em chưa bao giờ nhìn thấy nhiều baby đến thế. Có phải đến 9, 10 bạn ấy chứ.

(con tiep...)

Wednesday, March 26, 2008

My first email

My first email ever, was to Daddy, who was very puzzled about what I wrote. It's OK Daddy, sometimes words cannot say what we really really want to say to each other.

=======================================================

Date: Mon, 24 Mar 2008 20:27:24 -0700 (PDT)
From: "Duong Nguyen" <duong_vn@yahoo.com>
Subject: Hello Daddy
To:

"Tu M Nguyen"

'hhw\'

CDSGBUB

12QZZ\/--,';0P];L]0KI0=-OK0][/
]/'];..],
===================================================

My friend's friend had her son (Cublie) write an email to his dad. I thought it was really cute, and considering the technology era we're in, it's no surprise that kids learn to write email before they learn to write real letters.

So, I had Derek write his first email to Daddy. Above is what he wrote. Although it's not as "sophisticated" as Cublie's email, who was able to write "?", I thought it was cool anyhow. But look, he could write with capital letters. That was pretty good :)

Tuesday, March 25, 2008

Ngay dau tien di hoc - Entry for March 25, 2008

Ngay dau tien em di hoc
Me em mat uot nhat nhoa...


Laughing Baby

Mommy is willing to do everything and anything just to have a moment like this:

http://www.youtube.com/watch?v=aehrYZzPLsY

Be sure to watch this one too:

http://www.youtube.com/watch?v=x3Rw_3ky-uo&feature=related

Sunday, March 23, 2008

Thang cu Bi do

Mặc dù là mẹ muốn chờ em 6 tháng mới cho ăn dặm, nhưng thấy em ăn cereal giỏi quá nên mẹ lại thử cho em ăn một món mới nữa: bí đỏ. Trời ơi, em còn thích bí đỏ hơn cả cereal ấy chứ. Em ăn hào hứng, loáng một cái là hết, hai tay đập liên tục như con chim ruồi, và chân thì gõ nhịp. Ngày xưa bố em hồi bé ăn bí đỏ thay cơm, thế nên bây giờ có thêm một thằng cu Bí Đỏ nữa :)

Video:

http://www.youtube.com/watch?v=rCwDf1JBFCc&feature=RecentlyWatched&page=1&t=t...

yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "bed type=\"application\/x-shockwave-flash\" allowScriptAccess=\"none\" width=\"425\" height=\"355\"><\/embed>");To view this multimedia content, please enable Javascript.

Friday, March 21, 2008

Toc gio thoi bay

Nhin may cai anh gan day cua to ma me to rau ri ca nguoi. Me to gian bo to qua. Bo to cat toc dep cua to di thanh ra bay gio to troc loc a. Mai toc cua to luc do dai dai lam, thinh thoang cu chong len nhu hinh cai mai nha ay, the la bo quyet dinh cat. Bo bao voi me bo se cat kieu "flat top." To chang thay flat top dau ca. Hic hic hu hu hu... Bay gio toc to moc dai ra mot chut roi, khong mem mai nua, ma cung do, lai cu chia ra, me bao trong giong qua cho^m cho^m ay. Con di Hin lai bao trong giong nhu Mit Dac.

Hu hu hu, me khong de daddy cat toc to nua dau. Nhin anh to ngay xua xinh trai the nay co ma:

Thỏ Bông bị ốm

"Thỏ Bông bị ốm
Miệng cứ xuýt xoa
Chốc chốc kêu la
Mẹ ơi con ốm!"

Em bị ốm thật rồi. Mấy hôm trước em chỉ húng hắng ho, còn biết làm điệu bộ thè lưỡi ra khi ho nữa, trông yêu yêu là. Thế rồi ba hôm nay, tiếng ho bắt đầu khàn dần đi, và tiếng thở của em nghe khò khè đến thương. Bất kể ngày hay đêm, đang ngủ em thường giật mình tỉnh giấc vì em không thở được. Thương thương làm sao những lúc nửa đêm, mẹ thường phải bế đứng em lên bên cạnh cái humidifier, và em cứ thế gục đầu vào vai mẹ mà ngủ. Thương thương làm sao những nhịp thở gấp gáp, khó nhọc, và những cơn ho khục khục nghe mà muốn rơi nước mắt. Nhưng thương nhất là khi em thức, em vẫn vui vẻ như không, em không như Thỏ Bông, vẫn nói liên tục những câu "ta ta ta, ta ta ta tí ta" với cái giọng khản đặc.

Hôm qua mẹ đã đưa em đi bác sỹ rồi. Bác sỹ bảo trong cổ họng và mũi của em dường như có rất nhiều đờm, nhưng phổi em nghe trong lắm, và em không bị sốt. Có vẻ như em bị cảm do siêu vi trùng, gần đây có con siêu vi trùng gì gì ấy mẹ không nghe rõ, và thông thường thì nó sẽ làm em ốm khoảng 10 ngày. Bác sỹ dặn dò mẹ nhỏ nước muối Little Noses vào mũi cho em, và bế em ngồi mỗi khi em ho để đẩy đờm ra ngoài, vì em còn bé quá nên không được dùng thuốc gì cả. Bà còn dặn nếu em bị sốt, hoặc bị stridor (tắc khí quản trầm trọng) thì phải đưa em lại khám ngay.

Hôm nay em bắt đầu chảy nước mũi rồi. Nhưng em không bị sốt, và rất ngoan, vẫn ăn sữa như thường dù cổ họng em rất đau. Em kiên cường lắm, hôm đi tiêm chủng về em cũng có sốt, có quấy mẹ đâu. Mẹ thương em quá thôi, little warrior của mẹ.

Thật may là tuần này em vẫn được ở nhà, và có bà nội chăm sóc em lúc mẹ đi làm. Nhưng tuần sau em phải đi nhà trẻ rồi…

Hôm nay lại bão tuyết ở Chicago, có lẽ đêm nay bố sẽ không về nhà.

Arizona nắng ấm một chiều Good Friday, mà sao bão tuyết trong lòng mẹ.

Wednesday, March 19, 2008

Cheesecake Factory

Minh sinh ra von la con cua mot ba me co cai tam hon an uong rat chi la vi dai. Thi ai chang biet ngay xua me gap bo la nga chong kenh vi bo thuong ru me di an het nha hang nay den nha hang no. Co bao nhieu nha hang o Tucson, tu Mexican food toi steakhouse, tu spicy Thai food toi Japanese raw food,... toi hotdog via he, co mon nao ma me lai tu choi.

...The ma, the ma, tu khi sinh ra toi gio minh chang he duoc thuong thuc cai gi ngoai sua, a`, thinh thoang duoc bo thuong tinh cho mieng chuoi nua. Gan day minh bat dau an cereal nua. Me bao, minh an cereal trong thuong lam co, cai mieng cu ha ra dop lay cai thia, trong nhu con ca dop moi ay.

Minh sap tron 6 thang roi, va me da hua la khi nao minh 6 thang thi me se cho minh an du thu tren doi. Thoi thi minh kien nhan cho vay, con bay gio bo me mang minh di restaurant chi la de lam nguoi mau thoi. Cu nhu cai lan di cai nha hang nghe ten da them ro dai nay, minh co duoc an gi dau co chu.

Tuesday, March 18, 2008

My first girl friend

Mình rất thích được đi chơi. Đi chơi là được ngắm nắng vàng mật ong, nhìn cỏ xanh mướt mát, coi đàn chim tung cánh, và nhất là được hít thở không khí mùa xuân trong lành. Một ngày được bà nội bế đi chơi như thế, mình đã gặp một cô bạn xinh xắn nhất trần đời.

Em ấy tròn năm tháng tuổi, tức là kém mình nửa tháng. Em có đôi mắt long lanh lóng lánh, và dưới ánh nắng mùa xuân thì cả bầu trời xanh thẳm như in vào mắt em. Từng lọn tóc loăn xoăn phủ xuống khuôn mặt tròn xinh (thực ra là em chưa có tóc). Em mặc bộ quần áo màu hồng, đi xe nôi cũng màu hồng, vì vậy mình gọi em là Cô bé Áo hồng.

Mình cúi xuống nắm tay em và nịnh đầm :"Đôi mắt em đẹp lắm!" (thực ra, mình nhào người xuống từ vòng tay bà nội, chạm vào tay Áo hồng đang nằm trong nôi, và bảo "TĐA TĐA TĐA"). Áo hồng đỏ ửng đôi gò má, và như muốn giấu đi đôi mắt e thẹn, nàng lấy đôi kính mát, cũng màu hồng ra đeo (thực ra la dì của Áo hồng đeo cho.)

Bà nội lại gọi Áo hồng là first girlfriend của mình. Mình không biết girlfriend là gì nhưng đêm qua ngủ hình như mình lại mơ thấy Áo hồng với đôi kính hồng hồng xinh xinh.

Monday, March 10, 2008

Ma^y va So&#39;ng

Mẹ ơi, những người sống trên mây đang gọi con:
"Chúng ta chơi đùa từ khi thức dậy cho đến lúc chiều tà,
Chúng ta chơi với buổi sớm mai vàng,
Chúng ta chơi với vầng trăng bạc."

Con hỏi: "Nhưng tôi làm sao mà lên được với các người?”
Họ trả lời: “Hãy đến bên bờ trái đất,
và đưa tay lên trời,
em sẽ được nhấc bổng lên mây."

Con nói: "Mẹ tôi đang đợi ở nhà
Làm sao tôi có thể bỏ mẹ tôi mà đi được ?"
Thế là họ cười rồi bay đi mất.
Nhưng con biết một trò chơi thích hơn trò ấy, mẹ ơi.
Con sẽ là mây và mẹ sẽ là trăng.
Con sẽ lấy hai tay trùm lên người mẹ,
Và mái nhà sẽ là bầu trời xanh thẳm.

Những người sống trong sóng nước gọi con:
"Chúng ta hát từ sớm mai đến tối,
Chúng ta ngao du khắp nơi này nơi nọ
mà không biết mình đã từng qua những nơi nào".

Con hỏi: "Nhưng tôi làm sao gặp được các người?"
Họ bảo con: "Hãy đến chỗ gần sát biển
và đứng đó, nhắm nghiền mắt lại,
là em sẽ được đưa lên trên làn sóng"
Con bảo: "Buổi chiều, mẹ tôi luôn luôn muốn tôi ở nhà với mẹ-
Làm sao tôi có thể bỏ mẹ tôi mà đi được?"
Thế là họ cười, múa nhảy rồi đi qua.

Nhưng con biết một trò chơi hay hơn trò ấy
Con sẽ là sóng, mẹ sẽ là một bờ biển lạ lùng.
Con sẽ lăn, lăn, lăn mãi
và vỗ vào gối mẹ, cười vang.
Và không một ai trên cõi đời này biết nơi đâu mẹ con ta đang ở...

-Tagore