Có người làm cho tim mẹ rung rinh.
Chả là gần đây người ấy rất lắm chuyện, luôn miệng hét hò và bi bô. Khi thì "ta ta" một mình, lúc thì "đa đa" với bố, có lúc lại tuôn ra một tràng "bà bả bà bà bà ... à ... ya ya ya..." , lúc ăn bột thì luôn miệng bảo "măm măm măm...", lúc thì tặc lưỡi, có lúc lại "sh...... sh............ sh......." kiểu như mẹ giơ ngón tay lên miệng suỵt bảo yên lặng ấy.
Cái người lắm chuyện ấy, thế mà chả nói với mẹ được một tiếng nào "tử tế", lúc nào cũng bô lô ba la nhắng nhít như thế. Tối hôm qua đi ngủ cũng thế. Mẹ ẵm lên giường êm, rồi mẹ vuốt tóc, nhưng không ngủ mà cứ lăn qua lăn lại rồi cười toe toét. Cái ti giả mẹ đưa cho cũng không thèm ngậm, mà nhai nhai, rồi lấy tay giật phừn phựt ra chiều khoái trá lắm (chắc là đỡ ngứa lợi, khổ, người ta đang mọc răng.) Thế rồi người ấy nằm nghiêng sang nhìn mẹ, lấy tù ti ra, nhìn vào mắt mẹ chăm chú cười hớn hở, rồi nói "mama".
Có lẽ tim mẹ phải lỡ đến mấy nhịp đập ấy. Một sự ấm áp mà lại choáng ngợp, và đến bây giờ mẹ cũng không thể diễn tả được cảm xúc của mẹ lúc ấy!
Chỉ biết có người làm mẹ rung rinh!!!
No comments:
Post a Comment