Có một hôm mẹ em phát biểu như thế này:
"Chờ bao nhiêu lâu cuối cùng thì cũng đến cái ngày mà mẹ mong chờ!"
Đố biết cái ngày đó là ngày gì?
Dì Hin đoán mò: "ngày Ku biết bò?"
Không, thực sự em biết bò thì mẹ mừng lắm, nhưng mẹ cũng không sốt ruột cho lắm. Kể ra thì từ ngày em biết bò mẹ cũng nhàn ra khối, cứ việc để em xuống sàn muốn đi đâu thì đi, không cảm thấy guilty vì không chơi với em như lúc chỉ biết nằm ngửa. Nhưng đó không phải là việc mẹ đang nhắc tới.
Thế thì là cái gì?
Là ngày mà tóc em đủ dài để có thể nằm xẹp xuống ngoan ngoãn chứ không dựng đứng lên như bàn chông như thường thấy.

Trông em cứ gọi là đẹp trai ra đến mấy lần. Tuy nhiên tóc em cũng chỉ ngoan ngoãn lúc mới tắm gội, chứ em mà đi ngủ một giấc, tỉnh ra, tóc em cũng "dậy" luôn. Nói chung tóc em thường ở trong tình trạng thế này:

.
Thực ra, tóc em rất mềm mại, mà sao lại nổi loạn như thế mẹ cũng không biết nữa. Khi vừa sinh ra, em đã một đầu tóc:

Tóc em, niềm "tự hào" của mẹ. Đẹp không?

Sau đó bố đã cắt:

Và tóc em bắt đầu "vùng lên" (trông tóc y như cái nóc nhà ấy):

để rồi bố em phải dẹp loạn:
Tóc em cũng dần dài ra, nhưng sao cứ như lông nhím thế này nhỉ:

.
Từ đó mẹ em cứ âm thầm chờ mãi. Bởi vậy mới hiểu tại sao mẹ lại thốt ra một câu như vậy: "Chờ bao nhiêu lâu cuối cùng thì cũng đến cái ngày mà mẹ mong chờ!" Có một ngày đẹp trời, tóc em đẹp thế này:

.
.
Còn lại, dù phần lớn tóc em xẹp xuống, vẫn có một số phần tử ngoan cường làm nên kiểu đầu nhím. Và rồi mẹ chợt nhận ra kiểu đầu nhím của em hình như, hình như có người copy cat.
Nhìn nhé:
.
Dẫu sao, vẫn không đẹp bằng ORIGINAL:


.
.
Một ngày rỗi hơi, thảnh thơi, vui vẻ, vì ... em ngoan, "đi học" đã quen chỉ sau có 3 ngày, không khóc, không theo mẹ, thật ra em tự nguyện đòi đi!