Wednesday, August 27, 2008

em lai di hoc

Hè qua rồi đến thu sang, các dì về nhà đi học, và bé cũng "đi học" trở lại...

Ngày thứ 3 đi học, mẹ lái xe còn bé ngồi sau hát... opera (đại khái như thế này này: "bì xi bừ xa bà..á..a...a..á..à...", bé hát ngân nga rất dài hơi, và lời hát thì... mẹ chẳng hiểu gì cả, không phải opera thì là cái gì...). Lúc mẹ chào tạm biệt, mặt bé buồn thiu, mắt ngơ ngác, dường như nước mắt ngân ngấn, nhưng mà không khóc tẹo nào. Mẹ khoe với bố là bé rất lì, và thông minh. Bé thông minh vì chỉ 2 ngày thôi là bé đã hiểu tất cả, bé hiểu là bé đi học ngoan cho bố mẹ yên tâm làm việc, và chiều về mẹ sẽ đón bé về nhà. Bé lì vì bé chỉ nhìn mẹ với cái miệng hơi mếu, nhưng không khóc, không theo, còn mẹ đi rồi mà dường như muốn khóc trong lòng. Nhưng mẹ rất yên tâm. Mẹ gửi bé ở nhà bà, bé được chăm sóc kĩ lưỡng, được chơi với các anh chị, và nhất là không bị lây bệnh nhiều như hồi đi daycare (trộm vía). Bà trước đây từng là cô giáo, lại dịu dàng cẩn thận, và bà chỉ nhận trông tổng cộng có 3 em, 2 em kia 2 và 3 tuổi rồi, nên mẹ chắc bé sẽ được chăm sóc tốt. Mẹ chỉ lo bé nhớ nhà nhớ bố mẹ mà không vui.

Chỉ cách đây 2 ngày thôi bé còn chưa hiểu gì, và chuyện ngày đầu tiên đi học của bé kể cho ai nghe cũng muốn khóc. Buổi sáng cả bố và mẹ cùng đưa bé tới nhà bà. Bé rất vui, tưởng được đi chơi, tới nơi là sà xuống thảm ngay giành đồ chơi với anh Brandon (3 tuổi). Ở nhà bà nhiều đồ chơi lắm, và bà thì to lớn ấm áp lại dịu dàng, nên bé rất thích. Bố mẹ đi bé cũng khóc theo chút chút, nhưng ngay lập tức lại theo anh chơi ngay. Nhưng chắc bé cứ tưởng bé chơi ở đây tí xíu rồi bố mẹ tới đón, nên cứ nghe tiếng kẹt cửa là bé lại ngó ra khóc. Tới 2 giờ chiều anh Tony (con trai bà) đi học về, bé nhìn thoáng qua cứ tưởng là bố, nên khóc đòi thảm thiết. Tới khi anh Tony trong phòng đi ra, biết không phải là bố, thì bé lại tủi thân khóc nức nở đến cả nửa tiếng đồng hồ. Và cứ mỗi lần có tiếng mở cửa, là một lần bé lại thổn thức mong ngóng... Buổi chiều chỉ có mình mẹ đón bé, về nhà cũng chỉ 2 mẹ con... Và dường như bé hiểu. Bé thực sự hiểu, vì hôm sau đi học bé không còn mong ngóng bố theo từng tiếng kẹt cửa nữa. Và khi mẹ đón bé về thì bé ôm chặt lấy mẹ vui vẻ, về nhà cũng ngoan ngoãn chứ không quấy nhiễu giận hờn như hôm đầu nữa.

Bé càng ngoan mẹ lại càng thương. Mẹ không ngờ bé mới hơn 10 tháng tuổi mà lại biết đến như vậy, và mẹ càng cố gắng đi làm trễ và về sớm với bé. Nhưng cho dù mẹ có ở chỗ làm, và bố có ở tận Ohio hay ở đâu chăng nữa, thì cả bố và mẹ luôn ở bên con trong ý nghĩ và nỗi nhớ, và mỗi ngày lại mỗi thêm yêu con, con trai bé bỏng.

(hiaz... dạo này thật khó mà chụp được một tấm ảnh "nghiêm chỉnh" của bé, vì bé cứ thấy máy ảnh là làm đủ mọi trò!!!)

No comments:

Post a Comment