Saturday, September 27, 2008

Anh 11 thang

(Anh chup thang September, chu yeu la anh tu dau thang, vi gan day em om lo mui tho lo nen me em cung luoi chup anh.)

Choi may bay voi bo: (may bay hong roi, khong bay len duoc nua, chi di tren san nha thoi)

Chuan bi di shopping voi bo me nao!

Khi o nha, me em thuong khong mac quan cho em cho no thoai mai :)

Thursday, September 25, 2008

Sap 1 tuoi roi

Vậy là đúng 1 tuần nữa là em sẽ tròn 1 tuổi đấy. Gần 1 tuổi thì người ta biết làm những gì nhỉ?

- Mặc dù phải gần 10 tháng em mới bò nhưng em tiến bộ rất nhanh. Bây giờ em bò rất nhanh, những lúc vội em không chỉ bò, mà vừa bò vừa tung chân nhảy đi như con ếch ộp (mẹ em cũng không biết miêu tả làm sao cái kiểu bò nhảy của em nữa).

- Thứ bảy vừa rồi (Sep 20) em tự ý leo cầu thang một mạch lên tầng 2 luôn, làm mẹ em phải bò theo đề phòng em ngã, vừa vui, vừa ngỡ ngàng, vừa sợ hết cả hồn. Cái kiểu bò của em hoàn toàn không vững chãi một tí nào, ngược lại, cứ liêu xiêu, nghiêng bên nọ ngả bên kia, làm mẹ cứ sợ em trượt chân. Đến khi mẹ cho em leo đến lần thứ 3 thì em làm như mình leo giỏi lắm, cứ hùng hục leo mà không cẩn thận, rồi bất thình lình thích chí còn ngồi nghỉ giữa chừng! Cứ thế này thì làm mẹ đau tim quá.

- Em cũng phát hiện ra là đôi chân của em không phải chỉ để cho đẹp. Này nhé, ngoài tiện ích cho việc di chuyển, đôi chân còn có thể giúp em đứng lên để phá đồ đạc của mẹ ở trên cao, hay để ngó ra ngoài cửa sổ. Vì thế lúc nào em cũng tìm mọi thứ để bám lấy và tìm cách đứng lên. Có nhiều thứ trước đây ngoài tầm với của em, như là cốc nước trên bàn chằng hạn, đã mau chóng trở thành đồ chơi mới của em chỉ trong 1 phút mẹ sơ ý.

- Em biết gọi mẹ, gọi bố, biết đòi "đi đi", thỉnh thoàng hứng lên thì "ối giời ôi", và gần đây bắt đầu bập bẹ lặp lại lời bố mẹ. Có lẽ em cũng không hiểu lắm, nhưng thấy hay hay là em nhắc lại, ví dụ như khi nhắc lại lời bố "mất tiêu rồi", hay "papa mệt." Hay lúc mẹ đếm cho em nghe: "một hai ba bốn năm" thì em nhắc lại dõng dạc "một hai ba".

- Em có 7 cái răng bé xíu, nhưng cũng đủ để em ăn được khối món. Fish stick là món khoái khẩu của em, và các món hoa quả như nho, đào, kiwi thì em tự bốc ăn. Nhưng em ghét uống sữa. Bây giờ mỗi ngày em chỉ uống 1 bình sữa, có ngày không thích thì em từ chối luôn. Vì vậy mẹ em đành phải nấu đủ thứ cho em ăn, và cho ăn thêm sữa chua, cheese..., và mong em sớm mọc thêm răng.

- Từ ngày dì Nga tặng em con chó bông mềm mại, tối đến đi ngủ em phải ôm chó (con lợn ngày xưa em vẫn hay ôm bây giờ đã nhỏ quá so với em), và đi đâu em cũng nắm tai tha theo. Hàng sáng, nghe thấy em ọ oẹ tỉnh giấc mà mẹ còn mê ngủ không sang phòng em, là em nắm tai chó tha sang phòng mẹ, vừa bò vừa kêu "mama" "mẹ mẹ" ầm ĩ, yêu ơi là yêu!

Em mấy ngày hôm nay lại bị ốm, sốt 2 ngày 2 đêm rồi bây giờ chỉ còn ho và chảy nước mũi thôi. Em mau khỏi ốm nhé, để sinh nhật còn chụp ảnh đẹp trai chứ! nhé!

"Xau trai qua!"

Monday, September 15, 2008

Trung thu dau tien cua em (oi gioi oi)

Trung thu đầu tiên của em, không có rước đèn ông sao, không thắp đèn lồng, không chơi đèn kéo quân, không có tiếng trống tùng tùng dinh dinh... Nhưng trung thu của em có ông trăng tròn và sáng, soi rõ sân nhà. Và mẹ trải khăn ngay trên bãi cỏ sau nhà cho em ngồi "phá cỗ trung thu." Em không mặn mà gì lắm bánh trung thu (em chỉ lấy tay bóp nát bánh ra thôi), nhưng em có một buổi tối tuyệt vời trong óng ánh đèn trăng và nỉ non tiếng dế. Một lúc sau mẹ bế em vào nhà rửa tay đi ngủ thì trong tay em còn nguyên một cọng cỏ mà không biết em bứt từ lúc nào.

Bố bế em lên giường riêng của em. Bây giờ em ngủ riêng một mình chứ không ngủ chung với bố mẹ nữa. Thực ra em tự lập và thích ngủ một mình từ lâu, chỉ có mẹ là cứ thích bế em lên giường với mẹ thôi. Nhưng em xoay lung tung đạp vào mặt bố (và không bao giờ đạp mẹ) nên bố không ngủ được. Và mỗi lần bố trở mình thì cũng làm em thức giấc. Vì thế mẹ đành để em ngủ riêng để 2 bố con cùng ngon giấc.

Quay lại chuyện bố cho em đi ngủ. Em lập tức bò lại cái tù ti yêu quí định cho vào miệng, nhưng bố nhanh tay hơn giấu tù ti trêu em. Em bò đi bò lại, lật hết chăn hết gối lên tìm, nhưng không thấy. Giận quá, không biết bắt chước ai (bố đổ là bắt chước mẹ), em làu bàu: ỐI GIỜI ƠI!

Ôi giời ơi, buồn cười chết được!!!

Anh Trung thu:

"A', cai gi the?"

Em con be nhung da "Tran Quoc Toan" mot tay bop nat banh trung thu!

Tuesday, September 9, 2008

11 thang, 1 tuan (van con ngoc xit lam!)

Hôm nay em tròn 11 tháng, 1 tuần (chỉ hơn 3 tuần nữa là tròn 1 tuổi!) Em lớn hơn, biết hơn, và trông già dặn hằn lên. Này nhé, khi mẹ tới đón em ở nhà bà Tony, chỉ cần nghe tiếng chuông cửa thôi là em liền chỉ tay ra cửa và gọi "mẹ" ầm ĩ. Mỗi khi ngủ đã giấc rồi tỉnh dậy em không khóc, mà bò đi tìm bố mẹ ngay. Em biết tự núp mình sau rèm cửa chơi ú oà thích thú. Em thích chí khi được khen giỏi, và tự hoan hô mình. Em đã gần đủ lớn để "live up to expectation" của bố em, tức là làm "little slave" cho bố, cụ thể là đã biết mang một số đồ vật đến cho bố theo yêu cầu :) Chả mấy chốc mà em sẽ làm một "little slave" hoàn hảo cho bố tha hồ mà "sai khiến"! (nhưng đến giờ thì nói chung em vẫn là "little master" của cả bố lẫn mẹ.) Nhưng mà, theo như bố em nhận xét, em "vẫn còn ngốc xít lắm!"

Có ngốc không nhé, khi mà bất cứ lúc nào, đang làm gì, em mà thấy tù ti là em liền bốc lấy cho vào miệng. Nếu để 2 cái tù ti ở cạnh nhau, em sẽ vớ ngay 1 cái vào miệng mút. Sau đó vội vàng nhả cái đang mút ra, lấy cái kia mút,... quay sang nhìn lại, nhả cái đang mút vớ vội lấy cái kia. Rồi lặp lại! Chả biết là em đứng núi này trông núi nọ, hay là em thực sự ngốc như vậy không biết nữa.

Hay có lần mẹ trùm chăn chơi ú tim với em. Sau vài lần em dở chăn lên là thấy mẹ, mẹ liền trêu em bằng cách giữ chăn thật chặt để em không mở lên được. Sau vài phút cố gắng, em liền bỏ đi, bò sang phòng mẹ để tìm. Không mở lên được tức là không có mẹ ở dưới chăn. Ơ hay, mẹ mà biến đi được như không khí ấy à! Hoặc là em nghĩ mẹ biết teletransport, hoặc là em vẫn còn ngốc lắm cơ!

Ơ kìa cái mẹ này, mẹ có biết mẹ bao nhiêu tuổi rồi không? Mẹ có biết tuổi của mẹ gấp bao nhiêu lần tuổi của em không? Nhớ nhé mẹ ơi, em còn chưa 1 tuổi cơ mà! :)

Thursday, September 4, 2008

Anh toc moi

Hôm nay daddy tớ được ở nhà, nhưng tớ vẫn đi học cho daddy tớ làm việc. Tớ ở nhà thì quậy quá daddy tớ không làm việc được, mà tớ đi học thì daddy lại nhớ có ai đó ôm chân la "đa-đì" !!! Mẹ tớ cũng nhớ tớ, nên đang giờ làm lại mở ảnh tớ ra xem, hi hi, thế này thì tớ hắt xì hơi đã đời luôn.

Ảnh tóc mới nhé, cũng lại là sản phẩm của "tông-đơ vàng" daddy của tớ.

Áo mới dì Nga tặng tớ nè, áo mới ghi chữ "Senior Baby", hi hi, trông tớ có ra dáng "senior" không?

Mẹ bảo dạo này tớ lớn rồi, cứng cáp ra nhiều lắm, nhìn nè:

Tớ thích bò đi bò lại, bò toàn vào những chỗ ngóc ngách và còn bám đồ đu lên nữa. Vì thế gần đây tớ cú bị cụng đầu vào đủ mọi thứ. Những lúc ấy tớ thường xoa đầu nhăn nhó, nhưng mẹ tớ lại thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, chẳng dỗ dành tớ gì cả. Bởi vậy, mỗi khi bị cụng đầu, tớ không thèm khóc nữa, mà lấy tay đánh chừa cái đồ vật mà làm tớ đau. Mẹ không bao giờ dạy tớ làm thế cả. Thấy tớ cá mập đầu gấu chưa?

Tuesday, September 2, 2008

11 thang tron

11 tháng tròn, vậy là chỉ 1 tháng nữa thôi là người ta tròn 1 tuổi, là người ta sắp hết "thời baby" rồi đấy.

Người ta bây giờ người lớn lắm rồi:

- Biết bò khắp nhà. Ngủ dậy là lập tức ôm chó bông bò đi tìm bố mẹ ngay.

- Nói bi bô suốt ngày, mà nói cả tràng, mà không ai hiểu gì cả. Nhưng cũng có lúc rất dõng dạc, ví dụ như khi em vươn 2 tay ra, giả vờ khóc đòi bố ẵm "bố, bế bế bế". Hay là lúc nhìn thấy máy bay chuồn chuồn đồ chơi của bố, em liền chỉ và bảo : "ba, bay, bay" để bố cho máy bay bay cho em coi. Hay là lúc đòi đi chơi: "đi, đi, đi..."

- Rất bướng, nhưng biết nghe lời. Bướng là vì nếu em không muốn làm gì, thì không ai bắt em làm được, ví dụ như không thể ép ăn, hay uống sữa. Biết nghe lời, là khi em muốn chơi thùng rác hay ổ điện chẳng hạn, mà bố mẹ lắc đầu không cho, là em sẽ không động vào. Đôi khi trong lúc chơi, em thấy mình đang ở gần đồ vật mà bố mẹ đã cấm, thì em sẽ lùi lại, lắc đầu, và đi chỗ khác.

- 11 tháng tuổi, em lớn hẳn lên và tự cai sữa. Mỗi ngày bây giờ mẹ chỉ dụ em uống được 1 bình sữa lúc sáng sớm thôi, và không cách nào dỗ em uống được hơn. Mẹ đã thử nhiều loại sữa formula khác nhau, thử cho em uống bằng ống hút hoặc sippy cup mà em uống rất thành thạo, nhưng em mà ngửi thấy mùi sữa là dứt khoát từ chối. :( Có lần mẹ thử lấy sữa hơi đông đá, còn xốp xốp, bón cho em ăn, lập tức em liền nôn ra luôn. Hic. Bây giờ mẹ chỉ còn cách cho em ăn sữa chua, cheese, và các thức ăn khác để bù lại phần sữa formula mà em không uống thôi. Nói chung, người ta lớn rồi mà, người ta không "thèm" sữa nữa đâu.

- là người rất tình cảm, chơi một lúc là như chợt nhớ ra, liền bò lại ôm và hôn mẹ. Sau khi "trát nước miếng" chán chê, chợt ngứa răng thì em sẽ bất thình lình cắn cho một miếng. Thấm thía câu "yêu nhau lắm, cắn nhau đau." Đôi khi mẹ đang bón cho em ăn, cái miệng em lấm lem thức ăn, và em nảy ý muốn ôm hôn mẹ, thế là đi đời cái bộ quần áo mẹ đang mặc.

- nghe thấy nhạc là nhảy, và còn biết tự bật đài để nhảy nữa.

- em có 5 cái răng xinh xinh, cộng thêm một cái mới đang nhú là 6. Răng của em thích chơi ú tim, cứ nhú ra được một tí thì hôm sau lại thụt vào... nói chung em mọc răng chậm và painful, bởi vậy mà em teething từ hồi em 3 tháng đến giờ vỏn vẹn cũng chỉ có 5 1/4 cái răng.