Tuesday, December 30, 2008

MD 15 thang

Chỉ 3 ngày nữa là Ku tròn 15 tháng rồi đó. 15 tháng mà em mới chỉ đang tập đi thôi, chứ cứ như các bạn khác thì chạy lon ton từ lâu rồi. Được cái dạo này em có hứng tập đi (ít ra là hơn trước đây) thỉnh thoảng lại tự động đứng dậy lảo đảo được vài bước như ông say rượu ấy. Mẹ em thì chẳng lo, cứ nghe theo sách là "không ai lý giải được tại sao có những em bé biết đi rất sớm, và ngược lại - nhưng bé biết đi càng muộn thì bố mẹ càng ít tóc bạc" :) Dù em không biết đi thì cũng đã phá phách khắp nhà, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ gầm giường tới góc bếp rồi. Cầu thang thì bò lên bò xuống ngày mấy chục bận, các loại cửa thì mở ra mở vào cứ sầm sập... Ấy mà mẹ chỉ mong em cứ tiếp tục nghịch phá như vậy, còn phá được tức là còn khỏe mạnh, nhỉ?

Yêu lắm là yêu những lúc em mải nghịch nhưng vẫn thỉnh thoảng chạy lại mẹ đưa trán cho mẹ hôn một cái! Hoặc những lúc chạy lại gật gật đầu nhìn bố xin phép "à há à há", bố chẳng hiểu gì cả mà "ừ" một cái là em bò đi mất tiêu luôn. Rồi những lúc xin ăn với cái giọng thỏ thẻ "măm măm" không ai cưỡng lại được.

Em thích chơi ô tô điều khiển từ xa, thích đẩy bất cứ cái gì có bánh xe đi chơi, và bắt đầu thích xem ti vi, nghe truyện... Nhưng em vẫn thích nghe nhạc nhất. Từ khi 6 tháng tuổi ngồi chưa vững, cứ nghe tiếng nhạc là em nhảy. Có khi em đang khóc, chợt nghe tiếng nhạc liền nhún nhảy, bỗng nhớ mình đang khóc thì lại khóc tiếp. Bây giờ thì em nhảy rất có style, ngồi hoặc đứng, nhún nhún theo nhịp, và còn giơ 2 tay lên trời nữa.

15 tháng, bố mẹ em cũng bắt đầu nhàn ra rồi đấy. Em biết ngủ một mình rất giỏi (ngủ riêng từ khi hơn 11 tháng ấy). Ngủ một mình, không bị những cái cựa mình của bố mẹ làm em tỉnh giấc, em ngủ một giấc từ 9 giờ tối tới 7:30 sáng hôm sau luôn. Em cũng đã bỏ tù ti một tháng nay rồi, việc mà theo ý mẹ "là quyết định vô cùng sáng suốt", vì ban đêm lỡ em tỉnh giấc thì em không khóc khi không tìm được ti nữa, mà lăn một vòng rồi tự ngủ tiếp .Trưa thì em nap thêm một giấc 2 tiếng đông hồ nữa. Nhiều hôm ngủ dậy em không đi tìm bố mẹ ngay mà còn nấn ná nằm trên giường hưởng thụ như người lớn.

Em cũng đã ăn được hầu hết tất cả thức ăn của người lớn, và bây giờ hầu như không phải nấu thức ăn riêng cho em nữa mà cho em ăn chung với cả nhà. Sáng thì em ăn sữa và cereal, bánh mì, hoặc khi nào mẹ chăm chỉ thì cheese crisp, pancake... Trưa và tối ăn cơm, mì, bún, phở, bánh mì...,thịt, cá, đậu phụ, rau... Ngoài ra mỗi ngày ăn thêm 1 hộp sữa chua, 1 cây cheese, 1 hoặc 2 loại hoa quả, chuối, cam, quýt, táo, lê, nho, dâu... đều là khoái khẩu của em. Chỉ có điều em không chịu uống sữa, chỉ thích uống nước hoa quả, đặc biệt là nước cam. Tổng cộng vẫn chỉ 8 cái răng không hơn, mà em ăn giỏi thế!

Mẹ mong em ngoan, hay ăn chóng lớn, nhưng mà chóng lớn chậm chậm thôi một tí :) (Mẹ nói cái gì đố ai mà hiểu được... :) )

Wednesday, December 17, 2008

Con trai cua me

Con trai của mẹ càng lớn càng nhí nhố.

Thoáng thấy mẹ đi làm về là con bò vội ra đến tận cửa giang 2 tay chờ đón và khuôn mặt hết sức hân hoan. Đôi khi mẹ sơ ý không bế con ngay mà quay lưng cất túi cất áo, thế là ngay lập tức người ta tủi thân, lăn đùng ra đất khóc ầm ĩ. Nhưng mà cũng biết lăn từ từ thôi, kẻo đập đầu xuống sàn gạch thì đau lắm. Nhìn cái dáng ăn vạ mà vẫn còn sợ đau vừa buồn cười vừa thương :)

Đi shopping thì con rất thích, hét hò ầm ĩ. Nhà mình đi đến đâu thì ầm ĩ đến đấy, làm bố con càu nhàu: "đi chơi với con thật là embarassing, thấy gì cũng hét cứ như là nhà quê lên tỉnh ấy!" :) Thế mà đi đâu lúc nào bố cũng thích đưa con đi cùng.

Mẹ dạy con "mũi đâu", "mắt đâu", chỉ vài lần là biết. Mỗi khi mẹ hỏi, mẹ thường hay gọi "Ku ơi, mũi con đâu?" Vài lần sau, mẹ chỉ vừa gọi "Ku ơi" thế là con đưa cái ngón tay bé xíu lên chỉ vào mũi, vừa chỉ vừa nhăn mũi cười khì khì.

Con trai của mẹ càng lớn càng dễ thương quá trời!

Sunday, December 7, 2008

Thu bay cua be

Thứ bảy là một ngày vui cực kì. Cả bố cả mẹ đều nghỉ ở nhà và em không phải đi học. Nhất là những ngày đầu đông như thế này. Trời không quá nóng cũng chưa quá lạnh, ra ngoài chơi thì thật là tuyệt vời!

Sáng thì em được ra ngoài sân sau ngồi xích đu. Em khoái ngồi đu vô cùng. Bố vô cùng ngạc nhiên thấy em ngồi yên vẻ mặt rất hài lòng, đu qua đu lại. Đu qua đu lại. Chỉ có thế thôi mà không hiểu sao em thích đến thế.

Trong lúc đó, mẹ em lăng xăng bên mấy khóm hoa hồng. Hoa hồng mùa hè sáng nở tối tàn, mà hoa rất bé. Nhưng trời vừa lạnh lên thì hoa sẽ tươi đến cả tuần, và cánh hoa lớp lớp rất dày, rất đẹp, và hoa thì có lúc to bằng cả cái bát tô luôn. Mùa này mẹ em thường cắt hoa mang vào nhà cắm, không lúc nào trong bếp của mẹ lại thiếu một lọ hoa hồng đủ màu. Vườn hoa hồng này là bố tự tay trồng tặng mẹ đấy.

Hoa nhà, quả vườn:

Trưa, cả nhà đi ăn phở ở Mê-kông Plaza (khu thương mại Việt Nam mới mở cửa.) Mẹ không cho em ăn phở, mà ăn chả giò (nem). Chả là em vốn không thích ăn bất cứ cái gì mà người khác bón cho em, mà em phải tự thì em mới ăn. Đi chơi nên mẹ chẳng muốn em bày ra một đống messy, vì vậy chả giò là tiện nhất. Chả giò nguyên cây, mẹ không cần cắt ra, em tự cầm, gặm một lúc 3 cái luôn :)

Em giỏi thế nhưng em vẫn còn bé lắm à, bằng chứng là em vẫn còn sợ Santa:

Chiều, ngủ trưa dậy, em làm người mẫu cho bố chụp. 1 chân đi tất, 1 chân không, vẫn đẹp trai như thường, nhỉ? Chỉ có điều trông hơi ngố thôi :)

Và tối, cả nhà cùng 3 gia đình khác nữa đi xem Zoo Lights, nơi mà mỗi năm Christmas tới được trang trí bằng 2.5 triệu ngọn đèn lung linh.

Em được mẹ mua cho 1 cây kiếm Jedi rất khoái chí:

Trông đầu gấu không?

Toc moi

Thêm một entry về tóc em nữa nhỉ, không biết mẹ còn tốn bao nhiêu blog space về cái vụ tóc tai này :)

Từ bé đến giờ các kiểu tóc "xì tai" của em đều là do bố cắt. Có điều là kéo vàng của bố em cứ một lần cắt đẹp thì lại một lần cắt xấu :) Tóc em hiện giờ đang rất đẹp, nhưng mà dài quá rồi, tóc đã bắt đầu chạm mắt nên mặc dù khả năng cắt xấu lần này là rất cao mẹ cũng không có lựa chọn nào khác. Thôi thì nhắm mắt đưa đầu em ra cho bố cắt.

Hình như "lời nguyền" đã không còn hiệu nghiệm, vì khi bố bế em xuống cho mẹ đánh giá sản phẩm thì mẹ thấy cũng OK. Tóc mái cao làm nhìn rõ 2 cái má phúng phính, trông em tròn trịa hẳn ra (trộm vía). Chỉ đến khi bố mẹ lấy máy ảnh ra chụp thì cả hai mới bò lăn ra cười: "Hi hi hi ha ha ha, nó xấu quá!!!" Quả thực, cái mái ngố làm em trông cực ngố luôn.

Ảnh trước khi cắt tóc:

Và sau khi cắt:

Giup me

Mới ngày nào em bé cỏn con, thế mà bây giờ em đã biết giúp mẹ làm được việc nhà rồi đấy.

Này nhé, em giúp mẹ giặt quần áo, dọn bếp, quét nhà, lau nhà... Giỏi chưa?

Em giúp mẹ giặt quần áo như thế này. Mẹ cứ bỏ được 1 bộ quần áo vào máy giặt thì em sẽ lấy ra 2 bộ, vứt đầy sàn. Mẹ "bị" giúp thấy phiền quá liền mở cửa máy sấy đánh lạc hướng em, thì em chui tọt luôn vào máy sấy.


Em thích nhất là quét nhà và lau nhà, chả là em vốn sạch sẽ mà. Em thường bò khắp nhà, có cái mẩu giấy hay mẩu thức ăn khô nào dù nhỏ như con kiến là em cũng nhặt lên cho vào miệng. Cho sạch nhà. Bởi thế mà mỗi lần mẹ lấy cái chổi ra quét nhà là 2 mắt em sáng rực lên, xông vào giằng chổi của mẹ tranh quét. Mẹ la: "thôi đi, thôi đi, để mẹ quét cho sạch nào!" thì miệng em méo xệch "thôi ah, thôi ah" muốn khóc. Vậy là mỗi lần mẹ quét nhà thì mẹ đưa em cái chổi lau nhà, mẹ quét đằng trước, em lê la lau nhà đằng sau, di di cái lau nhà, sạch tuyệt vời nhé.

Đây này, coi ảnh em giúp mẹ dọn xoong dọn nồi nhé, mỗi lần em "dọn dẹp" xong thì cái bếp của mẹ như một bãi chiến trường :)

Friday, December 5, 2008

Em len 14, da lon roi

Em 14 tháng, vậy là lớn lắm rồi nhé. Thời baby đã là quá khứ rồi nhé. Vì vậy mẹ quyết định cho em giã từ vũ khí.

Bỏ tù ti.

Mẹ thật hết sức lo lắng. Vì đã từ lâu tuy em không bao giờ ngậm tù ti khi chơi, nhưng những lúc sắp sửa đi ngủ thì có 2 thứ không thể thiếu được: chó bông và tù ti. Mỗi khi mẹ đưa em lên giường là ngay lập tức em chạy lại hôn hít con Bông và tìm tù ti bỏ ngay vào miệng rất thích chí. Những khi ban đêm em giật mình tỉnh giấc thì chỉ cần mẹ đưa tù ti là em lại tự động nằm xuống ngủ. Không có tù ti, dứt khoát là em sẽ không ngủ đâu.

Nhưng mà em lớn rồi, việc ngậm ti chỉ là thói quen chứ không phải là cần thiết như trước nữa. Mà em càng thích cái tù ti thì mai mốt càng khó bỏ.

Nên mẹ quyết tâm. Mẹ độc tài lắm, mẹ giấu hết tù ti của em đi. Chấm hết, không khoan nhượng.

Nhưng quả thật là em lớn rồi! Em ngoan làm mẹ bất ngờ. Những lần đầu, trước giờ đi ngủ, mẹ bày trò cho em chơi mải miết, chơi đến mức muốn ngủ gục luôn. Rồi mẹ bế em lên đi một vòng. Chỉ khoảng 20 giây sau là em ngủ luôn trên vai mẹ, mẹ chỉ việc đặt xuống giường. Sau vài lần đó, em không cần ti giả nữa, tới giờ ngủ chỉ cần đặt em lên giường, em ôm con Bông lăn lộn độ 5 phút là ngủ.

Nhưng hôm qua, tròn 1 tuần không xì ke, em dứt khoát không chịu ngủ. Mẹ vừa đặt lên giường là thổn thức bò ngay đi tìm bố. Bố bế em lại phòng ngủ thì em lăn xả vào người bố khóc tức tưởi, dứt khoát không chịu ngủ. Trông em buồn ngủ lắm rồi. Mà thường thì em ít khi nhõng nhẽo với bố lắm, thường bắt nạt mẹ nhiều hơn. Thế là thế nào nhỉ.

Mãi sau bố mới phát hiện ra là tại vì trời lạnh. Đúng, trời lạnh, nên bố mặc áo khoác. Mà bố mặc áo khoác thì em tưởng bố sắp đi chơi. Mà bố đi chơi thì em phải đi cùng chứ ai lại ngủ ở nhà bao giờ?

Sau khi bố cởi áo khoác ra thì em híc híc hự hự một hai tiếng nữa rồi ôm con Bông lăn một vòng ngủ khò khò.

Em đúng là lớn thật rồi nhi? :)