Monday, November 30, 2009

Em Luật



Em Luật hơn 6 tháng tuổi 2 má mũm mĩm mịn màng, nhìn là muốn hun hít, nhưng thật ra em nhẹ cân và thấp hơn cả anh Điển hồi anh 6 tháng, mà anh Điển thì đã thuộc dạng "người dây."  Mẹ thường đùa là tại em khôn quá nên người cứ quắt lại là như vậy. Mắt em một mí nhưng tròn xoe, trong veo veo, nhìn hiền lành ngô nghê lắm lắm, tóc em cắt mấy tháng rồi mà vẫn còn ngắn cứ đâm tua tủa như chôm chôm, tay em nhỏ xinh mềm mại, nhìn em chỉ muốn ôm thật chặt...  Mới 6 tháng tuổi mà em đã biết lạ quen, người lạ thì em nhìn chòng chọc, có lúc còn khóc mếu máo, nhưng nhìn mẹ thì em cười toét ra, ôi, cười hiền ơi là hiền!  Xoè tay ra bế là em cũng biết đưa 2 tay ra theo ngay.  Ấy là vẻ bề ngoài, ít ai biết được em thực ra đanh đá tới cỡ nào.  Em đang ngồi chơi một mình rất ổn, thoáng thấy bóng mẹ đi ngang qua là em gào như thể bị đau lắm cho đến khi mẹ phải bế em thì thôi.  Em chưa muốn ngủ mà đặt em lên giường thì em sẽ hét cho vỡ nhà, bế em lên 2 hàng nước mắt đã ướt đẫm má, nhưng em cười ngay được... Rất biết mình muốn gì và muốn thì phải được!



Em thích ngồi quan sát mọi người, nhất là nhìn theo anh Điển chạy lăng xăng.  Đồ chơi nào đưa em cũng thích nắm lấy rồi cho vào miệng gặm, chẳng là em đang rất ngứa lợi. Em cứng cáp, ngồi vững vàng rồi, nhưng mẹ vẫn phải cẩn thận ngồi cạnh hoặc đặt cái gối sau lưng bởi vì em thích là bật ngửa ra đằng sau ngay.  Em cũng hay lăn khắp nhà tìm đồ chơi, vớ được cái gì là cho vào miệng cái đấy, thuờng thì mẹ cho em chơi thoải mái, nhưng có một anh chàng kia, cứ thấy em chơi gì là chạy lại giật mất, miệng kêu một tràng "No no no no".  Ôi khổ thân em! 

Em bắt đầu ăn dặm được khoảng hơn 2 tuần, nhưng đã biết ăn rất gọn gàng, khi nào không thích nữa là đã biết phun phì phì ra.  Mỗi khi có ai ăn gì là em nhìn miệng người ta rồi chóp chép trông đến tội nghiệp, và ai đưa cái gì lại gần miệng là em đớp, bất kể.  Những khi em ăn thì anh Điển cũng ngồi xúc sữa chua ăn bên cạnh, có lúc em ăn hết rồi mà anh Điển vẫn chưa xong, mẹ quay đi một tí, quay lại là thấy anh bón cho em ăn mà em ăn ngon lành!

Em có kiểu mút tay rất yêu, ấy là mút ngón giữa và ngón áp út, như thế này:



2 anh em:

Wednesday, November 11, 2009

Mot entry toan chuyen an

Ngay le Veteran duoc nghi o nha voi 2 dua, suong.  Hom nay me cho Landon an dam...  Chao gao trang khong muoi khong duong khong gia vi ma em an ngon lanh.  Me lam chao kha dac ma em an gon gang, khong lem luoc, mieng cung top tep nhu that.  Den khi me doi sang mon bi do, em sung lai mot chut hoi ngac nhien (priceless expression!) roi keo tay me doi.... an tiep :)  Anh Dien tu sang den gio cung an ra rich khong ngung.  Sang day uong 12 oz sua (350 ml), an het nua qua chuoi, 1 cup cereal kho.  Thay em an anh cung doi, the la me dua cho anh 1 hop sua chua anh ngoi tu xuc 1 loang la het.  Xong xuoi, anh con an them 2 lat cha que to dung.  Bua trua me lam cho MD mon cheesy elbow noodles, khong biet anh con bung nao ma an khong :)
Mot ngay khong di lam, that nhe nhang!

Ket qua la anh Dien an, mot loang la gan het chi con do 2 thia thi chiu thua.  Nhung me dua quyt (nha trong) cho anh an thi chen luon 1 qua!  Het tran om vua roi MD an uong tot han ra (trom via) be nang ca tay, treo ca xuong song me ay chu (chac tai me quen be em be).  Noi chung MD dao nay an uong that thuong, co ngay chi uong sua an hoa qua, co luc lai rat hung thu voi an uong.  Nhung neu me cho mieng toast hoac cai banh waffle cam tay thi the nao cung het. 
Me con co mot cach "du do" anh an rat hieu qua ma cha ton cong suc gi ca, la chi can dat em be len high chair va cho em be an la lan nao anh cung doi an theo :)  Cha trach nguoi ta bao "nha dong con cua khong ngon cung het"!

Tuesday, October 13, 2009

Em bé mới học được trò lăn vòng vòng quanh nhà! Mẹ không mau dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ thì sẽ có cái "giẻ lau nhà" này làm thay cho mẹ :)

Gay go

Sáng nay ngủ dậy mẹ đã thấy cổ họng đau rát, mình mẩy ê ẩm, chắc mẩm đã bị lây bệnh của Điển rồi, nhưng vẫn phải đi làm vì tuần trước đã nghỉ ở nhà với MD rồi.  Thương Điển còn ốm còn đang say sưa ngủ, mẹ quyết định để MD ở nhà với bố, chỉ gửi em ML thôi, còn mẹ đi làm.

Chưa đầy nửa ngày ở chỗ làm, bố gọi điện: "Anh bị gẫy lưng rồi, đau lắm, không đi lại đứng ngồi gì được, không bế được cả thằng cu nữa, em về nhà cho anh đi bác sĩ."  Mẹ vội vàng sắp xếp rồi cáo ốm đi về.  Mẹ bế em bé vào đến nhà thì một cảnh tượng khủng khiếp đang chờ đợi mẹ.  Cereal rải từ ngoài cửa vào trong nhà, đồ đạc vương vãi khắp nhà, quần áo bị lục trong tủ ra tứ tung khắp mặt đất..., như thể một con tornado vừa đi qua, chắc là anh Điển tha hồ hoành hành trong khi bố bất lực nằm nhìn đây mà.  Mẹ vội vàng dọn dẹp sơ sơ...  Ơ hay, sao lại có mấy tờ giấy ăn rải rác trên sàn thế này, nhấc lên thì ôi thôi, bên dưới là những bãi nôn mà chắc bố không cúi xuống dọn được nên đậy giấy tạm lên như vậy...

Mệt quá mẹ lên blog bán than.  Mai mốt 2 anh em lớn đọc được phải nhớ mà thương mẹ đấy nhé.  Nhà 4 người thì 3 người ốm rồi, chỉ còn 1 người duy nhất rất kiên cường, là em bé, bé mà bé hạt tiêu đấy.  Lạy giời em cứ khỏe mạnh thế này đi, không thì mẹ không biết làm sao mà xoay xở.

Anh và Em

Cả tuần nay anh Điển ốm, nước mũi lòng thòng, giọng nghèn nghẹt, chốc chốc lại ho từng cơn và nhiều khi nôn thốc nôn tháo.  Anh lười ăn hẳn đi, và mẹ phải dỗ dành mãi mới ăn được mấy miếng (và cầu cho nó đừng có ho).  Trái cây vốn là sở thích của anh, thế mà bây giờ anh cũng không thiết tha.  Nhưng anh vẫn uống sữa và nước trái cây, và cứ mỗi tối bố hoặc mẹ lại pha cho anh một cốc nước chanh để ở gần cái đèn ngủ để anh dậy uống khi khát.  Anh mệt hẳn đi, nhưng vẫn chơi, nhiều khi mẹ phải hạn chế hoạt động cho anh, chứ không anh rất dễ ho, mà ho là nôn.  Một tuần ốm, mệt lắm, nhưng anh không nhõng nhẽo nhiều, đêm dậy tìm cốc nước uống, rồi ôm con Bông đi tìm bố mẹ, rúc vào chăn ngủ tiếp, thương ghê cơ. 

Em Luật, em tuy là bé nhất nhà, có giấu hiệu hắt hơi sổ mũi trước anh, và liên tục bị anh Điển chia germs cho thế mà em vẫn kiên cường (trộm vía).  Anh Điển thì ốm thế chứ em thì chỉ đôi lúc thở hơi khò khè chút chút như có đờm trong cổ, vậy thôi.  Mẹ bảo là nhờ sữa mẹ. 

Em mới tròn năm tháng đấy.  Năm tháng, người ta "già dặn" hẳn ra.  Mỗi khi thấy gì thú vị là em trầm trồ "ồ ồ, wow..." thật hết sức "già."  Anh Điển chạy chơi quanh em, chốc chốc có gì hay lại mang tới cho em chơi với.  Nhưng tay chân anh còn lóng ngóng, có lúc nắm tay em làm em đau, thế là mỗi khi anh Điển vừa chạy lại gần chưa kịp cầm tay em là em giật tay lại ngay, và la làng lên kêu cứu nữa. Em rất thích quan sát mọi người, nhất là anh Điển, vì vậy em ít khi chịu ngồi lâu một mình.  Em rất biết đòi hỏi, và mỗi khi cần chú ý thì em khóc như thể rất đau đớn, làm mẹ dù đang dở tay bất cứ cái gì cũng vội vàng chạy lại. Mẹ đọc sách thấy nói trẻ em dưới 6 tháng chưa biết dùng demand cry, như thế có nghĩa là người ta chưa gặp con của mẹ.  Bởi cái kiểu khóc dữ dội của em và cái kiểu nín bặt như không có chuyện gì xảy ra khi được ẵm lên, không phải demand cry thì mẹ chả biết là cái gì.

Năm tháng tuổi, em cũng cứng cáp ra nhiều.  Em vẫn thích lẫy ở khắp mọi nơi mọi lúc, kể cả khi ngồi swing em cũng lẫy được làm mẹ được một phen hết hồn.  Em còn biết đẩy chân lên để chổng mông lên trời, và những khi đạp chân mạnh thì có lúc trườn về phía trước, có lúc tụt về phía sau, có lúc lại ngã ngửa ra.  Em chưa biết ngồi, nhưng chân em khoẻ lắm, mẹ chỉ cần giữ người em cho balance là em đứng được bằng 2 chân của mình.  Em thích cầm nắm. sờ mó đồ chơi, thích cho chân lên miệng gặm, ngủ thích nắm sấp, đôi lúc tự cầm được chai sữa để bú, 3 tiếng bú một lần, mỗi lần bú 5 oz, bú bình và bú mẹ đều OK.  5 tháng, chắc sắp đến lúc cho em ăn dặm rồi.

Em bây giờ, nhiều khi nhìn rất giống anh Điển hồi bé, đến nỗi nhiều bức ảnh nếu không nhìn kĩ, ngay cả bố cũng bị nhầm (còn mẹ thì không bao giờ nhầm haha).

Đây, đây là Em:

hay Anh:

 

Bạn MD ốm mãi không khỏi... Cái hẹn check up và vaccine 2 tuổi cứ bị pushed back indefinitely... Em bé (trộm vía) có lẽ là nhờ sữa mẹ nên vẫn kiên cường, cố lên bé ơi (trộm vía cái nữa). Khỏi ốm mau mau anh Hai ơi...

Wednesday, October 7, 2009

Tucson

Cuối tuần, bố mẹ cho 2 anh em về Tucson, để anh Điển thổi nến sinh nhật 2 tuổi (đúng ngày) có nhiều khán giả hơn, để 2 anh em đi chơi Trung thu với ông bà, và để Landon lần đầu tiên được về thăm nhà ông bà nội.  Một chuyến đi mà nhiều mục đích quá nhỉ?

Dự định khởi hành sáng sớm của bố mẹ dĩ nhiên khó mà thực hiện được.  Mẹ lo cho 2 anh em ăn uống xong mới chạy đi sắp xếp hành lí cho cả nhà.  Trong khi mẹ tất tất bật bật thì bố chỉ có việc ăn sáng, rồi thay quần áo, nên khi bố đã sẵn sàng rồi mẹ vẫn còn chưa xong.  Thế là, bố nhìn mẹ rồi đủng đỉnh bảo: "There are some fish that cause delay.  They are called delay fish." Hihihi hahaha, anh Điển coi Nemo nhiều quá làm cả nhà bị ngộ độc rồi đấy.  Nhưng mà kể ra mẹ cũng thấy mẹ bây giờ rất giống Dory hahaha.

(đặt cục gạch mốt viết tiếp)

Cái cục gạch này xem ra hơi bị to và nặng nên mãi chả nhấc lên đặng.  Bây giờ thì quên hết sạch quên hết ráo rồi nên xếp ảnh vào đây thôi vậy.

Điển hồi đó khoái ăn cheese cake nên sinh nhật mẹ mua cheese cake chứ không mua bánh ga-tô như bình thường.  Hình như ông bán bánh rất ngạc nhiên và tò mò khi ông được nhờ viết chữ "happy birthday" lên bánh.  Bánh cheese cake thì dĩ nhiên là chỉ có màu trắng thông thường và không đẹp, nên mẹ mới xếp hoa quả lên cho đẹp, kết quả rất mĩ mãn (thổi kèn khen lấy toetoetoe)


Dù lung linh xinh đẹp cỡ nào thì đời bánh cũng là để cho người ta ăn thôi, và anh Điển đã làm điều đó với "style"!

<oa oa nhìn ảnh Derek hồi 2 tuổi trông yêu quá vậy ta!!!>

Tối hôm đó đúng là dịp Trung Thu nên 2 anh em cũng được đi phá cỗ chơi giăng nữa.  
Trời hơi lạnh mà em Bi mới cắt tóc nên mẹ mượn tạm ông nội cái mũ để đội cho em, bởi vậy nên mới có cái ảnh em trông ngố ơi là ngố <evil smile>


Thursday, October 1, 2009

Sinh nhật MD



Chỉ khoảng 4 tiếng đồng hồ nữa thôi, giờ ấy cách đây 2 năm, chàng trai của mẹ ra đời.  Ngày mai, ngày Trung thu, là sinh nhật của bé bỏng của mẹ.  Mới ngày nào con là một em bé sơ sinh vỏn vẹn có 6 lbs 13 oz, dài 19 3/4 inch, bé bỏng tới mức gần như nằm vừa trong lòng bàn tay mẹ.  Giờ đây con đã là chàng trai 2 tuổi, nặng khoảng 26-27 lbs, cao 34-35 inch, rắn chắc, nhanh nhẹn, rất kiên quyết và đầy cá tính.  Con đang bước sang cái tuổi muốn khằng định chính mình, hay trả lời "no no", nhiều khi còn quyết liệt "no way" với những đề nghị của người khác. Con cũng đang bước sang cái tuổi biết thể hiện tình cảm, biết hôn mẹ trước khi đi ngủ, biết chạy ào ra nhảy tưng tưng đón mẹ làm về, và có lẽ sắp biết nói "con yêu mẹ".
Mẹ yêu con, chúc mừng con 2 tuổi!

Ảnh thổi nến sinh nhật sớm, từ thứ bảy tuần trước nhân dịp ông bà và bác 3 lên chơi (cuối tuần này mẹ lại làm SN chính thức cho MD):

ML: - Đố anh Hai thổi tắt đấy!



MD: - Chú nhìn anh này...  phù..ù..ù...

.MD: - ..ù..ù...  Tắt rồi, thấy chưa?


ML: - Anh Hai làm gì vậy?

ML: - Thèm quá!


(Chú ý cái tay nhỏ xíu của Luật)
 


MD: - Chú thấy đấy, đến khi nào sinh nhật chú thì may ra chú mới thổi được.  Giờ anh Hai cho chú thổi đấy, chú cũng chẳng thổi được đâu!





Wednesday, September 30, 2009

Cái tù ti

Trước khi sinh em bé, mẹ đã chuẩn bị rất nhiều tù ti.  Tù ti để khắp nhà, tầng trên tầng dưới, trên giường, trong cũi, trên carseat, trong diaper bag... để bất cứ lúc nào cần thì cũng có.  Mẹ rút kinh nghiệm từ anh Điển, vì anh thích ngậm tù ti vô cùng, trong bất cứ hoàn cảnh nào, buồn ngủ, đi chích ngừa bị đau, v..v... chỉ cần cho anh ngậm tù ti là sẽ ổn.  Ấy vậy mà, em Luật chỉ 4 tháng thôi là đã tự mình cai tù ti.  Ngay từ đầu em cũng không mặn mà cái tù ti lắm, nhưng mỗi khi buồn ngủ thì em cũng ngậm chút chút rồi ngủ.  Thể rồi một hôm đẹp trời, thấy em o oe mẹ cho em tù ti để em ngủ tiếp thì em phun ra rồi khóc ầm ĩ ra chiều giận dỗi lắm.  Từ đó, cứ mỗi lần cho em ti giả là em giận, em nhả ra rồi tự dúi cả bàn tay mình vào mút chùn chụt.  Ừ nhỉ, cái đồ silicon ấy vừa cứng vừa khó chịu thì có gì mà thích thú.  Tay em vừa mềm mại, đến mẹ còn cứ thích hun hít, lại vừa chủ động, em muốn là có ngay.  Mấy cái tù ti bây giờ nằm lăn lóc...  Mẹ mừng vì khỏi phải qua cái giai đoạn cai tù ti như với anh Điển, nhưng mà lại hơi lo lo, tới lúc mẹ muốn em cai mút tay, thì cai như thế nào đây nhỉ?

Monday, September 28, 2009

MD see, MD do

Cái anh Điển ấy, anh ấy hết sức là quan sát tinh tế và giỏi bắt chước. Người lớn làm gì là anh ấy để ý và làm y như vậy.  Bố mẹ ăn cơm bằng đũa thì anh ấy cũng phải ăn bằng đũa. Bố làm vườn anh ấy cũng xách nước tưới cây, đẩy xe cắt cỏ.  Mẹ đánh răng cho anh ấy thì anh ấy phải đánh răng cho mẹ, đánh răng xong anh ấy còn đòi một mẩu dental floss cho vào miệng nhai nhai rồi tự động vứt vào thùng rác v..v...  Anh ấy thấy mẹ lái ô tô, thì cũng bắt chước, đòi chìa khoá ô tô, cắm vào xe máy hoặc bus của anh ấy rồi mới chịu lái đi khắp nhà.  Một lần, tắm xong, mẹ mặc quần áo cho anh ấy, thì anh ấy tự chạy vào lục tủ của mình lấy thêm một cái quần nữa rồi đòi mặc ... 2 quần.  Thì ra là anh ấy bắt chước bố, thấy bố có mặc quần... xì bên trong, nên anh ấy cũng phải mặc 2 quần như vậy  Có một hôm, anh ấy cứ nằng nặc đòi mấy cục bông (cotton ball), mẹ không biết để làm gì mà anh ấy khoái thế.  Mẹ vừa đưa cho anh ấy thì anh ấy nhăn răng cuời, vén áo ra ngay xoa xoa bông vào bụng, miệng nói "chích chích."  Thì ra là anh ấy bắt chước ông nội (vốn bị diabetes) tiêm insulin vào bụng.

Anh ấy còn bắt chước cả em bé.  Em bé ngồi đu, anh cũng ngồi đu.  Em ngồi bouncer, anh cũng ngồi bouncer.  Em bé ngồi Bumbo seat, anh cũng ngồi Bumbo seat.  Em tắm trong cái chậu tắm của em bé sơ sinh, anh cũng bon chen đòi ngồi tắm trong chậu y như vậy.  Cái day-bed của em bé có cái bassinet em thường hay nằm, anh cũng đòi nằm, đã thế, còn đòi ngậm thêm cái tù ti của em, vừa giả vờ mút vừa giả vờ e e khóc, chân cũng đạp thùm thụp như em bé.

Anh ấy không chỉ bắt chước người lớn, người bé, mà còn bắt chước trong tivi nữa.  Anh ấy xem Lion King, thấy sư tử bố tha con trong miệng, thế là anh ấy cũng lấy răng ngậm con chó bông của anh ấy bò bò khắp nhà, đầu lắc lắc, miệng gầm gừ  

Ôi sống với anh MD 2 tuổi, mỗi ngày cứ như bộ phim hài!!!

 

Điển làm em bé:

 

Chuyện em Luật (4 tháng rưỡi)

Em bé càng lớn càng dễ thương. 4 tháng rưỡi, em lẫy giỏi lắm rồi.  Mỗi khi lẫy, em thường chổng mông lên mà đạp, nhưng em không trườn lên phía trước được mà toàn tụt về phía sau.  Mẹ để em đứng ở cái jumperoo thì em nhảy tưng tưng thích thú.  Em cũng đã biết cầm nắm đồ vật, đưa đồ chơi ra trước mặt là đôi bàn tay nhỏ xíu của em đã biết nắm lấy đầy tò mò thích thú.  Những khi mẹ bận bịu, em ngồi đu hoặc bouncer một mình, tay mân mê đồ chơi, rất ngoan ngoãn, đôi khi em co chân đưa lên miệng mút chùn chụt.  Những khi cả nhà ăn cơm, em ngồi Bumbo seat của em ê a, và nhìn bố mẹ và anh Điển ăn cơm mà "thèm" nhỏ dãi (thực ra là em có vẻ sắp mọc răng ấy mà). Đôi lúc, bố "thương tình" cho em ăn thử đào, thế là em gặm lấy gặm để, gặm một lúc mà vẹt mất một khúc miếng đào, đã thế tay em còn quào lấy tay bố để dúi miếng đào vào sâu hơn.  Mẹ bảo, chắc là em sắp ăn dặm được rồi ấy nhỉ.

Tính cách của em có vẻ trầm và lành, khác với anh Điển, nóng tính và thiếu kiên nhẫn.  Nhưng đấy chỉ là bề mặt thôi, chứ em cũng ghê gớm lắm ấy.  Những khi đã chán ngồi một mình, em ê a ề à đòi chú ý, nếu không có ai thì em ê a khóc rất kiên nhẫn, nhưng em mà thoáng thấy người lớn đi qua là em khóc toáng lên ngay rất demanding.  Nếu người lớn không bế em lên ngay là em giận em khóc đến lặng cả người, ngay cả ai thần kinh thép nhất cũng phải chịu thua em mà vội ẵm em lên. Nhưng em lại cũng rất hài hước.  Em thích được bế lên cao để ngắm xung quanh, để rồi mỗi khi thấy gì thú vị là em trầm trồ "ồ ồ" và cười hắc hắc.  Em thích chơi ú oà với mẹ lắm.  Mẹ rất yêu cái vẻ ngạc nhiên của em mỗi khi thấy gương mặt mẹ biến mất sau đôi bàn tay che, và rồi bất thình lình hiện ra để em cười như nắc nẻ.  Trò "giã gạo xịch xùm" cũng làm em cười như pháo nổ.

Em bây giờ đã ngủ qua đêm rồi đấy.  9 giờ tối mẹ cho em bú cữ cuối, là em ngủ thẳng một mạch tới 3, 4 giờ đêm mới bú một lần, và sau đó ngủ đến 6 giờ, 6 rưỡi sáng.  Và em đã biết tự dỗ mình ngủ chứ không cần mẹ phải bồng phải bế, phải đi lại rung rung như ngày xưa nữa.  Mỗi khi thấy em có vẻ hơi cáu kỉnh vì buồn ngủ, là mẹ bế em chút chút, dụ cho em chơi cho đến khi em mòn mỏi, rồi đặt em lên giường, em phản đối tí xíu thôi rồi lăn ra nằm nghiêng, đút tay vào miệng mút chùn chụt, chỉ 2 phút là em ngủ.  Bà nội em bảo, nếu em mút ngón cái là em thương mẹ, mút ngón trỏ là em thương bố, nhưng em đây em mút cả bàn tay luôn, vậy em thương cả nhà, bố mẹ, anh Điển, nhà nội nhà ngoại em đều thương hết, em nhỉ. Yêu em lắm cơ.  

Mẹ chụp tóc mới của em nè:

 

 

Monday, September 21, 2009

Chuyện anh Điển

1. Mỗi khi Điển muốn xem TV thì anh kéo tay mẹ lại cái tivi chỉ chỉ trỏ trỏ rồi nói cả tràng.  Mẹ liền bảo: "con muốn mẹ bật tivi cho con à?  vậy con nói đi, bật tivi" thế là anh ấy cười lỏn lẻn "bật".  Theo tiêu chuẩn của mẹ thì nói thế là được rồi, thế là mẹ làm theo yêu cầu của anh ấy.

Rồi một hôm Điển kéo tay bố lại kêu "bật", "bật".  Bố chả hiểu gì cả, nên mẹ phải phiên dịch "nó nói "bật", ý là nhờ anh bật tivi cho nó đấy"  Bố bảo, "thế thì con phải nói là tivi, con nói đi".  Điển tròn mắt gật đầu nói "bật."

Bố: -Tivi

MD: Bật

Bố: không, nói tivi

MD: Bật

:)

2. MD thấy bố mở tủ đồ khô liền lanh chanh chạy vội lại, miệng kêu "juice juice".  Mẹ thấy bên ngoài còn non nửa hộp juice buổi trưa anh ấy uống dở liền đưa cho anh ấy uống nốt, nhưng anh ấy không chịu, tự mình lục tủ lấy ra một hộp juice mới đòi mở.  Mẹ nháy nháy bố giả vờ mở rồi giấu hộp juice mới đi, đưa cho anh ấy cái hộp juice dở dang ấy.  Thấy anh ấy tỏ vẻ nghi ngờ, bố liền cho anh ấy xem cái vỏ nilon, bảo :"đây này, bố mới mở ra đây thôi, còn cái vỏ này" thì anh ấy mới chịu.  Nhưng mà anh ấy còn chưa hết nghi ngờ, anh ấy cầm cái hộp lắc lắc thì quả thật là thấy nhẹ, thế là anh ấy lăn quay ra ăn vạ. 

Hai bố mẹ chịu thua cái anh ghê gớm ấy.  Và nhìn nhau ôm bụng cười.

3. Bữa tối, MD chỉ ăn mấy miếng rồi phủi quần áo đứng dậy.  Mẹ đang ăn định ăn xong thì sẽ dỗ anh ấy ăn thêm mấy miếng nữa, nhưng bố lại hỏi :"Điển ăn chuối không?"  Thấy mẹ suỵt suỵt bảo để nó ăn hết đĩa mì của nó đã, bố vội vàng nói lảng đi sang chuyện khác, bố bảo "ăn mì nhé, Đ ăn mì nhé".  Nhưng mà too late, anh ấy làm luôn một tràng "nô nô nô nô nô nô" rồi đòi bằng được "chúi, chúi". 

Loáng một cái anh ấy ăn hết, rồi chạy lại mẹ đòi thêm.  Bố ngồi từ phòng khách hỏi với lại "nó đã ăn hết chuối của nó chưa?"  MD cuống quít "hết rồi, hết rồi" rồi chỉ chuối đòi "nữa".

Friday, September 18, 2009

Daddy ngón tay cái xanh

Ngày bé đọc truyện Tistou ngón tay cái xanh, kể về một cậu bé có ngón tay kì diệu, cứ để ngón tay vào đâu thì chỗ ấy sẽ mọc lên cây cối hoa lá.  Tistou đã dùng tài năng của mình để làm hoa nở nơi nhà tù, bệnh viện, hay khu ổ chuột, cho những con người khốn khổ có thêm hi vọng.  Em còn cho cây mọc trong vũ khí, súng đạn, và ngăn chặn được một cuộc chiến tranh.  Cuối cùng Tistou trồng lên 2 cây đậu khổng lồ mọc cao tít lên  trời, và em leo lên cây ấy mà đi mất khỏi thế giới này.

Cứ tưởng ngón tay cái xanh kì diệu như vậy chỉ có trong truyện thôi... Cho đến khi mẹ được chứng kiên bố làm vườn.  Nơi đây vốn chẳng phải là một nơi có thể trồng trọt dễ dàng, vì ở đây khí hậu sa mạc khô và nóng vô cùng.  Thế mà hoa hồng bố trồng thì bất kể lạnh 0 độ C hay nóng 45 độ, lúc nào cũng nở rộ, mùa đông hoa to bằng cái bát tô, mùa hè hoa nhỏ và mỏng cánh hơn.  Nhiều hoa tới nỗi mẹ thường cắt được cả tá hoa hồng vào cắm trong nhà. Những khi rảnh bố tỉa hoa hồng, theo sách thì phải chọn cành nào nhánh nào mà cắt, để mầm non ở dưới mọc lên.  Thế nhưng bố cầm kéo cắt phăng tới tận gốc chả nể mầm non hay cành già gì cả.  Một tuần sau mầm mới mọc lên tua tủa, hoa đậu từng chùm từng chùm.  Cây con muốn đánh đi để trồng chỗ khác, lẽ ra phải nhẹ nhàng đào cây lên cùng với đất xung quanh để không bị gẫy rễ, bố cứ nhổ bừa lên rồi cắm đại vào chỗ khác, thế mà nó vẫn mọc!  Cây cam cây quýt nhà mình thì tuy ít lá còi cọc thấp bé, nhưng quả thì mọc trĩu nặng, còn cái cây cam nhà hàng xóm lá xanh um nhưng đậu được mỗi một bông hoa bé tí. 

Bố trồng một vạt hoa tím ở trước nhà, suốt mùa hè nóng bức tới 45 độ C, hoa vẫn nở tím ngát.  Anh hàng xóm thấy hoa nhà mình đẹp cũng trồng theo nhưng mà hoa nhà anh ấy ở ngoài nắng thì chết, ở bóng râm thì cứ xanh rì chả có một bông hoa nào, kết cục là anh ấy đem nhổ hết.  Có lần đi ngang qua anh ấy bảo bố, chắc là mày có green thumb.

Chắc là anh ấy nói đúng, vì trồng cây kiểu như bố cây không chết mới lạ :)

Vườn hồng của bố:

 

 

 

 

 

&

 

 

Thursday, September 17, 2009