Thursday, March 5, 2009

Bé bỏng của mẹ 17 tháng

Vậy là bé con của mẹ 17 tháng rồi đấy. Em bây giờ chạy tung tăng khắp nhà, không có cái ngóc ngách nào là em không chui vào, không có cái gì là không nghịch phá, đi tới đâu là đóng cửa mở cửa sầm sập tới đó, và trèo leo liên tục như khỉ con. Cái gì mà em không tự nghịch được là em túm áo túm quần bố mẹ kéo xềnh xệch tới tận nơi, chỉ tận tay: "đây nè", ý là lấy cho em chơi đấy.

Em cứ tưởng là mình lớn lắm rồi ấy, và nghĩ là mình đã biết đủ mọi thứ trên đời. Này nhé, em nhìn thấy mấy con chó ở sân sau nhà hàng xóm là em kêu "meo meo". Của đáng tội từ thuở bé đến giờ em mới được chơi với con mèo hàng xóm đi lang thang thôi chứ có được chơi với chó bao giờ đâu (chó ở đây không được đi rông giống như mèo). Em lôi calculator trong thùng đồ của bố ra và bắt mẹ dùng cái máy đó gọi điện cho em để buôn chuyện. Em khoái xem tivi lắm nhé, và mê coi Finding Nemo vô cùng, phim dài cả mấy tiếng mà dán mắt vào tivi coi chăm chú. Nhưng hễ mẹ bật phim Bambi là em chả thèm xem (phim đấy dành cho trẻ con, nhỉ). Em xem Finding Nemo đến đoạn mấy con cá bơi vào vực tối om, toàn màn hình đen thui, thì em tưởng bị hỏng và đòi mẹ sửa. Mẹ chỉ bảo em là "không phải hỏng đâu, con đợi một tí" và ngồi yên, thế là em lanh chanh xông tới cái dàn máy bấm linh tinh cho đến khi tivi có hình trở lại thì mới chịu. Ghê thế cơ đấy!

Dạo này em ăn uống thất thường lắm, có bữa thì ăn nhiều, có bữa ăn chỉ vài miếng, giống y như một em bé 1 tưổi rưỡi điển hình. Cũng có lẽ tại em đang mọc 4 cái răng hàm và 4 cái răng nanh liền một lúc nên lười ăn hơn. Nhưng em ăn bao nhiêu thì em tự xúc ăn ngon lành, rất khéo léo (như ở video ấy). Những khi ăn mì thì em cầm cả bát lên húp xì xụp. Mẹ nhàn, nhỉ. Nhưng những khi em không muốn ăn nữa, mà mẹ còn muốn em ăn thêm nữa là em dứt khoát không. Nếu mẹ cố tình bón cho em thì em sẽ lắc đầu, hoặc lỡ có há miệng ra rồi thì sẽ nhè ra. Sau đó em sẽ đẩy bát thức ăn ra xa, nếu mẹ chưa hiểu ý, thì em sẽ cầm cái thìa vứt xuống đất, sau đó dốc ngược bát đổ thức ăn ra bàn và lấy tay di khắp mọi nơi. Hic. Nhưng rau và hoa quả thì bao nhiêu em cũng ăn hết. Và em tự nhiên thích uống sữa, mỗi ngày là làm 2 - 3 cốc sữa mỗi cốc khoảng 10 oz. Em thích cái cốc có ống hút của em lắm, vừa chơi vừa uống, có lúc mải chơi thì chơi cả 2 tay luôn, và vẫn uống bằng cách cắn vào cái ống hút để giữ cốc trong miệng!

(click vào ảnh dưới để mở trang picasa ra xem video)


Em bây giờ là trợ lí đắc lực của bố. Bố làm gì là em lăng xăng chạy theo làm y như thế. Bố dán giấy lên tường cho nhà đẹp thì em cũng cầm roller lăn lên tường cho giầy phẳng ra. Bố đào đất trồng cây ngoài vườn thì em cũng cầm cái bay chọc chọc. Bố tỉa cây thì em lấy xẻng ra hốt giùm...

Và em rất ngọt ngào với mẹ. Như những khi mẹ dỗ em đi ngủ mà em chưa buồn ngủ lắm, mẹ thường giả vờ ngủ để em ngủ theo. Thế là em sẽ tới hôn mẹ khắp mặt cho đến khi mẹ bật cười thì em nằm lăn ra thích thú.

Có lẽ em đã lớn rồi, hết là baby của mẹ rồi nhỉ! Rồi một buổi tối, mẹ quan sát khi em chơi cái đồ chơi pop-up... Em chỉ biết ấn nút cho con gà và con bò pop lên thôi, còn lại con cừu và bác nông dân thì phải làm động tác khó hơn một chút thì em chịu. :) Mẹ chợt thấy em còn bé bỏng quá. Rồi mẹ nhận ra, cho dù em có lớn đến bao nhiêu thì trong mắt mẹ, em vẫn luôn luôn là bé bỏng của mẹ, mãi mãi...

No comments:

Post a Comment