Hôm nay em ốm được 3 ngày rồi, cũng có đỡ hơn một chút, nhưng vẫn còn nhõng nhẽo lắm. Cả bố cả mẹ đều mệt phờ râu rồi. Ban ngày mẹ đi làm, bố vừa làm việc vừa chăm em ở nhà. Ban đêm thì bố cũng ráng "giành phần hơn" cái khoản thức với em để mẹ bầu ngủ được chút chút, khổ thân bố. Nhưng mẹ bầu cũng có ngủ được đâu, bình thường yên lành đã 1 đêm thức mấy lần rồi, bây giờ thêm Ku nằm cạnh cứ chốc chốc lại e e thì làm sao mà yên giấc được. Đã thế, nửa đêm cho con uống nước, nó lại ho một trận rồi nôn thốc nôn tháo. Bố còn trách mẹ: "sao em cứ cho con uống nước là con lại nôn ra là sao." Thì khổ, con nó ốm thì nó nôn chứ đâu phải tại mẹ cho uống nước.
Cũng khoảng thời gian này năm ngoái, Ku mới 5 tháng mà ốm nặng hơn thế này. Bé con mới 5 tháng tuổi không biết ăn uống gì ngoài sữa, không uống thì dehydrated chỉ có nước đi cấp cứu thôi. Bởi vì ban ngày con không chịu uống sữa, nên đêm nào mẹ cũng lọ mọ dậy một đêm mấy lần, chỉ có lúc nó ngủ mới lừa nó uống được. Nó bú sữa rồi ngủ tiếp thì không sao, chứ mà ho một hai tiếng thôi là bao nhiêu sữa cho ra ngoài hết. Xót con, mẹ vừa thay quần áo, thay chăn nệm cho con vừa khóc, xong xuôi lại dỗ cho nó uống sữa nữa. Cả tháng trời đêm nào cũng như đêm nào, bố đi công tác suốt bố có biết đâu. Khi con nó bệnh nặng quá thành ra ear infection, rồi suýt nữa thì thành ra athsma phải thở bằng máy bố nghỉ làm ở nhà với con, đêm nó cũng nôn đấy, cho dù vừa ho một cái là mẹ ẵm đứng lên ngay, bố có nhớ không. Nghĩ lại mà thấy hãi hùng. Bây giờ con bị ốm cũng đúng cái con virus ấy, nhưng con lớn hơn nhiều, không uông sữa thì uống juice, ăn trái cây, đêm có nôn thì cũng không sao.
Con ốm ngày thứ 3. Mẹ thường khăng khăng là cho dù bố có đi công tác vắng thì mẹ bầu vẫn một mình lo cho con được, miễn là nó khoẻ mạnh. Nhưng giờ nó ốm ra đấy thì mẹ thấy hoang mang. Có bố ở nhà mà cũng phờ cả ra. Lại mong con mau khỏi ốm nhanh nhanh... Đi làm mà sổt ruột quá, chỉ mong về nhà ẵm con... Ắm nó rồi nó lại móc rỉ mũi ra, rồi chả biết học ở đâu, nhét luôn vào miệng mẹ. Ừ, thế mà vẫn mong về nhà với nó đấy...
No comments:
Post a Comment