Mình là cháu cưng nhất trên đời của dì Nga (và của dì Hin và dì Dim nữa, tất nhiên). Chả thế mà từ ngày mình sinh ra dì đã tốn kém bao nhiêu bay đi bay lại tới thăm mình. Dì tới thăm mình khi mình còn bé xíu chưa đầy tháng. Dì bay tới thăm khi mình ốm, và nghỉ làm luôn 1 tuần chăm sóc mình để mình không phải quay lại daycare. Và hôm qua, dì Nga là người đầu tiên tới dự sinh nhật mình. Dì tới đúng ngay sinh nhật nhé, dù ngày mai mới là tiệc sinh nhật chính thức.
Đêm qua mình ho quá trời, mẹ chưa kịp tới thì dì đã sang xoa lưng an ủi mình rồi, và ngủ luôn với mình. Vì thế, khi mình ngủ dậy, mình đã chớm bò sang phòng bố mẹ rồi, quay sang nhìn thấy dì là mình ngồi lại cười tủm tỉm. Thế là dì sướng quá, bế mình sang khoe với bố mẹ, "hay nhỉ, nó ngoan nhỉ! không lạ tí nào!" Ơ hay, dì Nga mình thì có gì là lạ. Thế là mình gật gù, quyết tâm cho dì thấy mình biết dì là ai.
Mình nhìn thẳng vào dì và dõng dạc gọi: "CÔ!"
Cả nhà bật cười, "không phải cô, dì! Dì Nga."
Mình gật đầu khằng định một lần nữa, rõ ràng hơn lần trước: "CÔ!"
Cả nhà cười nghiêng ngả, chả hiểu sao cả. Bố chỉ dì Nga hỏi lại: "ai đây, Ku?" "CÔ!" Cô Nga chứ ai, thế mà bố cũng không biết.
No comments:
Post a Comment