Copy tu blog...Yesterday
Chúng ta cứ ngồi nhìn à .... con cái chúng ta đấy
Thứ hai qua rất nhanh, rồi đến thứ ba .... mấy hôm nay tình hình là chán, chả muốn dạy học. Trong tất cả những cái ngán ngại, sợ nhất là dạy luyện thi cho tụi lớp 9 vào ngày thứ ba. Phải nhìn quá nhiều những khuôn mặt ngáp lên ngáp xuống như nghiện, chán cái cảnh phải vặn vẹo những câu hỏi một tuần đặt ra mấy lần mà chúng nó vẫn quên. Mắng thì không thể vì toàn học sinh giỏi, chúng nó có học bài nhưng học nhiều quá, học lắm quá nên cái nhớ cái không. Toàn là học sinh giỏi, ghi chép cắm cúi cặm cụi, cả ngày trời chỉ có mỗi việc xách giỏ đi học, làm gì có chuyện không học bài. Vấn đề là chúng nó mệt mỏi sắp chết cả rồi, chỉ còn cái xác ghi bài cho phải phép.
Sao mình chán phải đối mặt với những khuôn mặt lấm lét mỗi khi bị hỏi bài đến thế. Những lúc chúng nó không trả lời được, mình chẳng biết la mắng cái gì, chỉ biết thở dài : "Mấy đứa cố lên, ráng qua kỳ thi lớp 9 đi rồi tính", đó là câu duy nhất mình cảm thấy có thể nói được. Lại nghe chúng nó "dạ", dạ đấy nhưng mai có nhớ được gì không lại là chuyện khác.
Giờ đôi khi ngồi với nhau, người lớn hay nói : "Bọn trẻ con bây giờ sướng thật, sướng đủ điều, xưa bọn mình đi học làm gì được như thế này ... được như thế kia ...". Nhưng với riêng mình, mình cảm thấy bọn nó khổ. Thật ra chỉ có con heo, may ra mỗi con đấy, được cho ăn ngon, được sống phủ phê là cảm thấy sung sướng dù ngày mai có bị giết thịt. Làm con người, chỉ biết ăn và cắm đầu làm theo lời người khác bảo, với mình chết quách đi cho xong. Sống làm người phải có thú vui, mà bọn trẻ con bây giờ thú vui được mấy tí. Cứ xem mấy đứa học trò, cứ xem Chôm Chôm là đủ thấy cuộc sống sao mà chán, mơ ước trải trong không gian hạn hẹp chẳng được nổi quá một mét vuông.
Thử xem thời gian biểu một ngày của một 9x :
Sáng : dậy lúc 5h, ôn bài, tắm, chạy đến trường, vừa ôm cặp vừa nhai nhồm nhoàm gói xôi, ổ bánh mì, miệng đôi lúc còn dính sữa uống vội chưa kịp lau. (đôi khi mình thắc mắc, vừa đi vừa nhai nuốt, vừa lẩm nhẩm bài, chúng nó có biết chúng nó ăn gì không nhỉ ?)
Vào lớp, trừ bọn nhà lá (chấp nhận chuyện bùng học hay bị đuổi nhỏ như con thỏ) là còn dám đùa, đám còn lại cắm đầu vào làm bài, học nốt những bài học đêm qua chưa làm kịp. Bài tập toàn 5-6 trang một môn, chưa kể phần soạn bài. Giờ soạn bài là cái mốt, hồi xưa mình đi học, chỉ phải soạn mỗi môn Giảng Văn, giờ thì đến môn Thư Viện (là cái môn cóc khô tào lao gì mình cũng không biết) cũng phải sọan bài. Nghe soạn bài cho có vẻ vĩ đại nhưng thật ra là đem sách giáo khoa ra chép lại từng khúc (từng đấy môn phải soạn, chép còn không kịp, làm sao soạn theo kiểu đọc rồi rút ý chính). Bài soạn chẳng ai coi đâu (thời giờ đâu mà coi), nhưng không soạn thì cứ dờ hồn. Ghi tên vào sổ đầu bài rồi nhanh nhanh mà mời phụ huynh đến làm cam kết.
Cố gắng ngồi đến 11.30 trưa rồi lảo đảo đi về, quăng cặp sách cái phịch. Nhà nào phục vụ con cái tốt (mà thật ra muốn con đi học là phải phục vụ thật đẳng cấp : nhanh, gọn, lẹ) thì cơm canh dọn sẵn, há miệng ra trút vào thật nhanh, vừa ăn vừa tranh thủ coi ti vi, vừa ngáp vì không ngủ trưa rồi lau mồm, tắm cái ào, mặc lại đồng phục, cứ như phim hoạt hình, lóc cóc đi tới trường. Ở trường, một đống môn, một đống lời dọa dẫm, một đống sự cố gắng đang chờ đợi đám 9x giỏi giang thực hiện. Máy tính cá nhân, kim từ điển cứ gọi là làm việc hết công suất.
5h, mệt rũ, lê cặp bước ra khỏi trường. Ba, năm, bảy hoặc hai, tư, sáu còn có tiết tăng cường, đôi khi học tới 5.45 hoặc 6h tối.
Kịp thì ăn tối, không thì ăn sau, vọt lẹ đi học thêm vì ở trường giảng nhanh quá, không học thêm thì chẳng hiểu gì cả. (Thế đi học ở trường làm quái gì nhỉ ?)
8h tối, lết về nhà, ăn cơm, tắm rửa xong là cũng gần 9h, học bài tới 12h đêm.
Sáng hôm sau lại một vòng tuần hòan quay lại, lại ăn, lại học, rồi ăn, rồi học, còn bất hạnh hơn cả heo. Nó ăn xong rồi ngủ. Học trò ăn xong rồi lại học, chả còn biết mình học gì nữa. Trí thông minh nó chết hết cả rồi.
Một ngày của trẻ con bây giờ là thế đấy. Nếu là người lớn, còn muốn sống nữa không ? Bây giờ kể cho học trò nghe ngày xưa cô hay mẹ chỉ học mỗi một buổi, thứ năm thì chỉ có hai tiết thể dục, buổi chiều lăn quay ra ngủ rồi tối đến tổng cộng thời gian học bài, làm bài maximum là hai tiếng, chúng nó tưởng mình kể chuyện cổ tích. Đâu rồi mùa hè, đâu rồi chuồn chuồn ớt cột sợi chỉ làm máy bay, đâu những buổi rảnh quá hoài hơi mài mực mồng tơi quẹt lên mặt ? Đâu rồi mùa hè và ký ức rộn rã tiếng cười chứa đựng cả một thiên đường ?
Không còn thời gian để giải trí.
Không còn hơi sức để ước mơ.
Sống một cuộc sống mệt mỏi và đần độn.
Phải làm quen với trách nhiệm, nghĩa vụ từ khi còn rất, rất nhỏ.
Thật là tội nghiệp !
Mà chúng nó có học được cái gì bổ ích không ? Hay toán chỉ biết làm một kiểu, văn thì đi chép văn mẫu, học ngoại ngữ chỉ biết làm bài tập, nói không nổi một câu, nghe không nổi một từ dù danh hiệu học sinh giỏi cứ chói lóa trong học bạ.
Mỗi buổi chiều trước cổng trường đông nghẹt phụ huynh đón con, đón những bộ mặt bé xíu nhưng đờ đẫn mệt mỏi còn hơn người lớn sau một ngày lao động, kính dày như đít chai, người vẹo đi vì những cái cặp sách to như tấm phản.
Có phải đó là những đứa trẻ chúng ta đã từng sinh ra ? Đã từng xinh đẹp và khỏe mạnh, đã từng đặt những câu hỏi ngộ nghĩnh, thông minh hay làm chúng ta bật cười và bất ngờ ?
Cái nền giáo dục khốn nạn và ngu độn này, bao giờ thì mới có cải cách, bao giờ mới thôi bóp chết cuộc sống trẻ thơ. Trẻ thơ là cuộc sống mai sau đấy. Trẻ thơ là con chúng ta đấy. Sao chúng ta là cha mẹ mà cứ mãi chấp nhận như thế này, nhìn những thứ gọi là cải cách, là giáo dục năng động và toàn diện hành hạ tra tấn trẻ con. Chúng ta không thể làm gì sao ? Cứ cun cút chở con đi học thêm vì sợ bị đì, cứ chạy vào trường điểm cho con vì ai cũng muốn vào đấy ?
Nếu có quyền, dù chỉ một lần thôi, tôi sẽ cho hết những người bày ra những cái trò cải cách nực cười này một trăm ngày đi học như con tôi, như bao đứa học trò của tôi và bắt cái lũ người đấy làm bài tập đến 12h đêm mỗi ngày ....
Chúng ta chỉ biết đứng nhìn thôi sao ? Đâu phải ai trong chúng ta cũng có tiền để chọn giải pháp du học cho con ?
No comments:
Post a Comment