Wednesday, September 16, 2009

Huynh và Đệ

Gần đây bố mẹ đã chuyển cái cũi của em, vốn chiếm mất một góc phòng bố mẹ, vào phòng của anh rồi, hi vọng khi nào em lớn hơn một chút thì em sẽ chuyển vào đây ngủ chứ không ngủ với mẹ nữa.  Mặc dù nhà còn phòng ngủ khác và hoàn toàn có thể cho 2 anh em mỗi đứa một phòng riêng, nhưng mẹ chẳng muốn thế.  Mẹ muốn 2 đứa sẽ là roommates, để sống gần nhau hơn, để biết sẻ chia, để tình anh em thắm thiết.  Mẹ cũng biết sự sắp xếp như vậy một ngày nào đó sẽ gây cho mẹ nhiều sự phiền hà rắc rối lắm, khi 2 anh em biến mẹ thành quan toà phân xử từ những thứ vụn vặt nhất, nhưng mẹ sẵn sàng đánh đổi những cái đau đầu ấy để gắn chặt tình thân giữa 2 con hơn.

Lúc mang thai em, khi chưa biết giới tính, đôi lúc mẹ cũng thầm mong một cô con gái cho nhà cửa có thêm chút dịu dàng.  Nhưng bố, bố lúc nào cũng mong một thằng cu nữa, có lẽ cả thời thơ ấu của bố, bố lúc nào cũng mong có một người anh (em) trai.  Bố có 2 người chị, và trong khi 2 chị chơi những trò con gái với nhau, thì bố thui thủi chơi một mình... Bố bảo, ngày xưa mà bố có một thằng huynh đệ thì thật là sướng những lúc đi "uýnh nhau" với mấy thằng trẻ con trong xóm!  (Hic.)  Bởi vậy, khỏi phải nói là bố mừng như thế nào.

Cho dù là để có người đi chơi, đi học cùng, hay là có người để uýnh nhau đi chăng nữa, mẹ mong 2 anh em sẽ luôn yêu nhau.  Huynh - đệ, là để có nhau mãi mãi, nhé.

No comments:

Post a Comment