Wednesday, November 23, 2011

Knock knock

Landon mới 2 tuổi đã biết kể knock-knock joke. Knock-knock joke là một kiểu đùa rất phổ biến ở Mỹ, cái trò đùa ấy như thế này:
Người 1: Knock knock (cốc cốc)
Người 2: Who's there (ai đó?)
Người 1: X (X: một tên người hay đồ vật)
Người 2: X who? (X nào, X là ai?)
Người 1: X Y and Z (đây chính là punch line, chỗ buồn cười của trò đùa, người 1 sẽ trả lời X là gì, thường là một từ cùng âm khác nghĩa với X ban đầu, làm cho người bị đùa bất ngờ).

Quay lại với chuyện của Landon. Landon tự nhiên nghĩ ra cái joke thế này (Landon là người knock knock, Daddy trả lời).
Knock knock
Who's there?
Daddy
Daddy who?
Daddy của Landon!

Nói rồi Landon cười! Landon mà cười, không phải chỉ có môi cười, mà mắt mũi cũng cười theo, thậm chí cả chân tay, cả người, thậm chí cả răng cũng cười. Mỗi lúc nó cười, như thể là nó chưa từng bao giờ được vui như thế, người nó gập lại, 2 tay đập 2 bên như 2 cánh ruồi, 2 chân thì xoắn vào nhau, mũi thì chun lên, mắt híp cả lại như một đường chỉ, bao nhiêu răng khoe ra hết, mà răng nó thì trắng muốt mà da lại đen nên càng nổi bật. Nhìn nó cười, cấm có ai không cười theo nó được. 

Ở nhà với Landon lúc nào cũng vui, nếu không vui cười thì cũng vui tai.  Tại vì Landon như một cái radio, sáng sớm mở mắt ra là bắt đầu nói. Nói một mình. Rồi suốt ngày thấy Landon nói lép bép không ngừng. Khi đi ngủ cũng mang theo xe máy đồ chơi, tắt đèn nằm xuống rồi vẫn cầm xe lượn trong không khí, miệng làm như xe đang chạy: "vrừm vrừm, ngoèo ngoèo ngoèo... Oh no, I turn around! ngoèo ngoèo!" Khi nào không nói thì Landon đi trêu chọc người khác, nhất là anh Điển. Giật đồ chơi của anh chạy đi. Anh đòi xem tivi thì Landon không thích, anh thích xem phim này thì Landon thích phim khác, tóm lại cứ làm anh mếu máo thì Landon cười toe toét lấy làm thú vị lắm. Mà anh thì 4 tuổi rồi, còn em mới 2.

Anh Điển thì rất là nghe lời mẹ, mẹ nói gì là anh làm theo răm rắp. Anh Điển mà phạm lỗi mẹ chỉ cần mẹ nhắc tới time-out là ảnh khóc biết lỗi ngay. Landon thì, ôi thôi. Mẹ gọi Landon thì Landon lờ tit tìn tịt đi như là mẹ gọi ai ấy. Mẹ nói không nhảy kẻo té thì Landon chắc chắn sẽ nhảy luôn, mẹ bảo đừng bước ra đường thì lao ra luôn, tóm lại mẹ nói Landon, nó làm như mẹ nói ai ấy không phải nó. Mẹ mà time-out thì nó cười toe toét rồi chạy đi luôn. Mẹ cố tình bắt nó vào phòng thì mẹ chưa kịp quay người là nó tót ra ngoài rồi.

Nhưng mà Landon rất bám mẹ. Mẹ đi đâu Landon cũng thích lon ton đi theo. Mẹ bảo Landon là cái đuôi của mẹ. Landon phản pháo lại ngay :"mẹ là cái đuôi của Landon." Landon là thế, nhiều khi người ta nói Landon không hiểu gì lắm nhưng mà vẫn cãi lại như thường. Mà rất đanh đá. Có lần Landon tìm được đồ chơi, mang ra khoe mẹ: "I found it, I found it!" Daddy thấy thế trêu:"daddy found it!" Nó lườm lườm daddy, nhìn daddy qua khe mắt, lẩm bẩm từng chữ trong miệng :"Not. you. found. it" rồi quay sang tíu tít với mẹ như không có gì xẩy ra.

Nó vậy, nhưng mà không thể không yêu nó được. Knock knock joke của nó nói với mẹ như thế này:

Nó: Knock knock!
Mẹ: who's there?
Nó: Landon!
Mẹ: Landon who?
Nó: Landon love mommy!



Monday, November 7, 2011

Landon và mấy chuyện tháng 10

Thằng Landon 2 tuổi rưỡi, mặc quần jeans Old Navy cỡ 2T (2 tuổi) mà vẫn phải xắn một gấu mới vừa, 2 tay bỏ túi quần, 2 con mắt đen lấp lánh bên dưới mấy sợi tóc mái mẹ cắt bị lẹm.  Buổi sáng ngủ dậy, phần tóc trên đỉnh đầu nó thường dựng đứng lên như cái mào gà.  Mẹ nhìn nó mà phát phì cười, mẹ bảo lêu lêu Landon tóc dựng ngược kìa, còn nó thì khẽ lắc lắc cái đầu cho tóc bay qua bay lại, để mẹ cười tít cả mắt lại, còn nó vẫn giữ vẻ thản nhiên lạnh lùng, chỉ có đôi mắt là ánh lên những tia tinh nghịch.  Chả bù cho anh Điển, chả hài hước tí nào, tóc anh mà đứng lên thì anh sẽ bắt mẹ bôi nước lên đầu ảnh rồi lấy lược chải ép tóc xuống cho "đẹp chai".  Gần đây anh Điển học ABC ở trường, về nhà cứ bắt mẹ hát bài ABC với anh.  Mẹ với anh hát thì Landon chả hát, rồi lúc một mình thì nó nghêu ngao :"Ầy bì xi đi í ep-ph gi, ờ...ờ, eo em en  âu pì, kiu a ets ơ ơ đabliu goai en dì" (A B C D E F G ... L M N O P... Q R S... W Y and Z.) Ngoài mấy chữ cái mà nó "bỏ qua" thì những chữ còn lại cũng đúng ra phết hi hi. 

Mà Landon còn baby lắm, ban ngày có thể mải chơi không cần mẹ lắm, chứ ban đêm thì chỉ có mẹ mới dỗ nó ngủ được, mà mẹ cũng có cách dỗ gì đặc biệt đâu, chỉ đặt tay lên bụng nó để nó mân mê sờ tay đến khi díp mắt lại.  Có lần mẹ để bố dỗ nó ngủ, nó buồn ngủ đỏ cả 2 mắt rồi vẫn cứ nằm rên rỉ "mommy mommy" đến khi nào mẹ vào thì mới thôi. Nhưng mà Landon chỉ bám mẹ buổi tối thôi, ban ngày thì lại nịnh bố lắm.  Bố đi công tác vắng, cuối tuần về nhà là Landon vui hẳn ra, đi tung tăng, miệng hát "I like daddy, I like daddy!"  Daddy mà hỏi "Landon con ai?" thì bảo giờ nó cũng nhanh nhảu "Landon con daddy!" Có lần 2 đứa chơi đạp xe, Derek đưa bố giữ con chó bông của Derek, đưa mẹ giữ chó bông của Landon.  Landon thấy thế, chạy lại, giật chó bông khỏi tay mẹ, lại lấy chó đánh cho mẹ mấy cái, rồi đưa cho bố giữ. Mẹ đành phải giở bài "tối không cho Landon ngủ với mẹ nữa" ra, thế là nó vội vàng đưa chó bông cho mẹ cầm, còn bảo "mommy giữ bông cho Landon, tối Landon ngủ với mommy!" Landon biết nịnh ghê cơ. 

Landon càng lớn càng thân thiết với anh Điển.  Suốt ngày 2 anh em líu lo chuyện trò, nhiều khi mẹ cũng không hiểu chúng nó nói gì mà chúng nó có vẻ tâm đầu hợp ý lắm.  Suốt ngày thấy Điển í ới "Landon ơi, đi đạp xe!" "Landon ới, đi chơi!"  Có lần 2 anh em ngồi vắt vẻo xem bố làm vườn, thằng anh ngó thằng em rồi nhận xét "You're so cute"!" rồi ghì cổ em thơm chụt một cái!!! Dạo này mát trời, hai anh em suốt ngày ra ngoài sân chơi. Buổi sáng nhiều khi mẹ chưa ngủ dậy đã nghe tiếng 2 anh em chạy xe ngoài sân, thằng anh thì đạp thật lực, phóng xe như điên, thằng em thì cứ nhẩn nha, anh đạp được 4- 5 vòng rồi thì em mới được một vòng.  Lúc thằng em cần vào nhà đi pee-pee, em thì ngồi bô còn anh thì cũng ngồi nhấp nha nhấp nhổm bên cạnh, chờ em "xong việc" thì lại tíu tít ra sân chơi tiếp.  Có lúc em ngủ trưa dậy trễ thì anh cứ ra ra vào vào chờ em dậy mãi, rồi không dám gọi em dậy sợ mẹ mắng thì anh lại rón rén ngồi lên giường lén rung nệm để đánh thức em.  Tới lúc ăn cơm thì "Derek muốn ngồi cạnh Landon!" rồi 2 anh em chen chúc ngồi chung một ghế.

Hôm trước Halloween bố mẹ đưa 2 đứa đi xin kẹo (trick or treating).  Landon thì làm super man, còn Derek dĩ nhiên là spiderman rồi. Mẹ cực kì bất ngờ là Derek vẫn còn nhớ chuyện đi xin kẹo năm ngoái, nó hào hứng khi nghe mẹ nhắc tới "trick or treat", lại còn bảo mẹ Derek xin kẹo xong Derek sẽ ăn kẹo ngay ở vỉa hè :)  Hai anh em đi tới đâu người ta cũng thích.  Landon lẫm chẫm dễ thương, lại là super man duy nhất trong khu phố.  Còn spiderman thì nhiều vô kể, baby spiderman có, big spiderman có, còn Derek tự nhận là "big boy spiderman".  Nhưng ai cũng khoái spiderman Derek, vì nó là spiderman duy nhất mang đủ phụ kiện kể cả mặt nạ và găng tay, như thế mới là spiderman chứ!  Tự nó khăng khăng đòi mặc đủ bộ như vậy, và dứt khoát không chịu cởi mặt nạ ra dù mặt nạ có làm vướng tầm nhìn của nó tới đâu.  Landon lúc đầu thì hơi nhút nhát, nhưng chỉ đi 1, 2 nhà là nó khoái, sau đó cứ chen với các anh chị khác lên đứng ngay hàng đầu để nhận kẹo.  Giỏ kẹo của nó mỗi lúc một nặng, mà dứt khoát không cho mẹ lấy bớt kẹo ra.  Cuối cùng nó "tuyển mộ" được bác Lan, bác Lan cầm giỏ kẹo cho nó, khi nào tới trước cửa nhà người ta thì nó lấy lại chìa giỏ ra nhận kẹo, xong xuôi đưa giỏ ngay cho bác Lan cầm tiếp. Bác Lan tự nhận là "trợ lí" của nó, hí hí.  Tối hôm đó 2 anh em được một bữa kẹo no nê.  Về nhà, Điển xin mẹ ngày mai cho đi xin kẹo nữa, nhưng mẹ bảo mỗi năm chỉ có một Halloween thôi. Nhưng mà Derek thích có tới bốn cái Halloween lận, giơ 4 ngón tay lên, "four, mommy, four là bằng ngần này!" Landon chả kém cạnh, giơ cả bàn tay lên, "Landon muốn năm Halloween!"

May quá, không phải chúng nó cứ muốn gì là được nấy! :)

PS: ảnh chụp với ông bà nội, từ hồi đầu tháng 10... 

Friday, October 7, 2011

TGIF!

Sáng mới 6 giờ chưa kịp mở mắt ra đã có tiếng eo éo đòi mặc quần shorts.  Cái thằng Derek, ngày hè nắng chang chang hơn 40 độ thì toàn đòi mặc quần jeans, đến lúc trời mát lạnh thì ngày nào cũng tương quần shorts đi học.  Không tài nào mở mắt ra được, mình bảo nó tìm trong tủ ấy.  Nó bảo hết rồi chỉ có jeans thôi rồi òa lên khóc.  Mình bảo ờ tí nữa mẹ dậy mẹ lấy trong máy sấy cho, mẹ mới giặt đêm qua chưa kịp gấp.  Nó muốn quần shorts ngay bây giờ cơ, nó không muốn tí nữa, thế là nó càng gào lên tợn. Stress 1.

Một lúc sau mình mới mở mắt ra được thì phát hiện ra đầu mình nhức một nửa trái, cứ nhói lên ray rức. (Sau 1 tuần bị rối loạn tiền đình, cứ nằm xuống là mọi thứ quay tít thò lò, vừa khỏi thì lại migraine.) Chưa kịp bước ra khỏi giường thì thằng Derek lại mè nheo về cái xe màu green của nó.  Đi đâu nó cũng mang cái xe đó theo, đi ngủ cũng bỏ túi quần.  Nhưng đêm qua nó đái dầm, mẹ thay quần cho nó, bây giờ mất xe. Mắt nhắm mắt mở đi tìm cho nó, tìm mãi chả được.  Mẹ không tìm được đâu, Derek lấy xe khác chơi nhé, nó lại òa lên khóc thêm đợt nữa.  Stress 2.

Rồi, quay ra cởi tã cho Landon.  Landon ban ngày thì bỏ tã hoàn toàn rồi, nhưng ban đêm vẫn mặc đề phòng đái dầm.  Hôm nay không những nó đái ướt nhẹp cái tã, mà còn làm thêm một bãi vàng thoi nữa. Mình bảo sao Landon lại i nặng ra tã thế này, muốn ị cứt thì phải vào potty chứ.  Mới nói một câu, thế mà nó giận dỗi, bắt đầu gào lên ầm ĩ.  Daddy nó một năm 52 tuần thì đi vắng hết 45, chỉ ở nhà chủ nhật thứ bảy, thế mà nó gào "daddy, daddy" thê thảm, gào như mình là mẹ mìn không bằng.  Chán chả buồn dỗ. Nửa đầu trái vẫn nhức nhối. Stress 3.

Lấy đồ ăn uống cho chúng nó xong xuôi, thấy 2 thằng đang chơi vui vẻ, mình bảo 2 đứa chơi ngoan, mẹ tắm cái để đi làm không bẩn quá.  Chúng nó cười, mommy bẩn quá, hí hí.  Thế mà, mình vừa mới xát dầu gội đầu lên tóc thì có tiếng thằng em khóc inh ỏi ở ngoài, đập cửa nhà tắm ầm ĩ, không biết chuyện gì xảy ra nữa.  Đang vội vàng cho mau cho lẹ thì thấy tiếng thằng anh hòa thêm vào dàn đồng ca, khóc nức nở, mommy chùi đít cho Derek.  Ôi sao mà good timing thế không biết.  Tắm xong chả đỡ đau đầu tí nào mà migraine lại càng thêm dữ dội.  Stress 4.

Choàng mỗi một cái khăn tắm trên người, mình đi ra chùi đít thằng anh. Rồi đánh lạc hướng thằng em, bảo nó, tóc mẹ ướt, Landon sang nhà tắm kia lấy cho mẹ thêm 1 khăn tắm nữa đi. Được mẹ nhờ cậy, nó vui vui vẻ vẻ ton tót đi ngay.  Chưa được mấy giây sau, lại thấy tiếng 2 thằng chí chóe ầm ĩ. Thì ra thằng anh giành nhau với thằng em, ai cũng muốn lấy khăn cho mẹ.  Thì thôi, Landon đưa khăn này cho mẹ, Derek lấy khăn khác cho mẹ đi, không tranh nhau.  Nầu, Derek không thích, hu hu hu. Stress 5.

Một lúc sau thấy thằng Derek đã thay quần jeans chạy vòng vòng trong nhà.  Thế mà lúc sáng sớm đòi quần shorts thảm thiết thế.  Rồi nó hớn hở cầm cái xe màu green trên tay chạy ra khoe, Derek tìm được xe màu green rồi.  Mình bảo, Derek giỏi ghê cơ.  Nó hơn hớn, DEREK GIỎI GHÊ SỢ ha mommy! Rồi nó đưa xe cho thằng em, đây, Derek cho Landon xe màu green này, Derek có xe màu black rồi. Lúc trước nó khóc không biết bao nhiêu nước mắt cũng chỉ vì không tìm được cái xe này.  Thật không hiểu nổi.

Lúc ngủ dậy thường là cái lúc sảng khoái nhất trong ngày, nhà nghiên cứu tâm lý bảo thế.  Vầng vầng. Mình cũng thấy thế, lúc sảng khoái nhất là thế đấy.  Tối nay, chồng mình đi công tác về, sau một tuần ở khách sạn 5 sao, ăn uống toàn ở nhà hàng, sẽ bảo vợ, sao dạo này em lại hay cáu kỉnh thế nhở.  Sao thế nhở?? Nhở???

Friday, September 30, 2011

Best friends

Bỗng nhiên một hôm Derek tuyên bố: "Mommy, mommy là BEST FRIEND của Derek." Thiệt tình, làm mẹ sướng rung rinh cứ gọi là nở hết cả mũi. Đến ngày hôm sau, không biết mẹ làm gì mà Derek phật lòng, Derek dọa: "không làm best friend mommy nữa!" Ôi ổi ôi, bé tí mà đã biết black mail mẹ rồi. 

Bẵng đi một thời gian, mẹ hỏi lại: "Derek, ai là best friend của con?" Không ngần ngừ: "Landon." (2 anh em yêu nhau quá ) Mẹ lại hỏi: "Thế thì ai là best friend của mommy?"  "Daddy."  (oh, that's so sweet! ) "Thật hả? Vậy mommy có phải best friend của Derek không?"  "Uhm, Derek là best friends với Landon, mommy, daddy!"  (đấy, mẹ còn dám bảo Derek là tồ nữa không nào!)

Thursday, September 29, 2011

Derek ngày xưa

Hôm qua ngồi sắp xếp lại dữ liệu trong máy tính.  Chưa kịp sắp xếp gì cả thì vớ phải mấy cái videos này, thế là cứ ngồi xem mãi, chả làm ăn được gì.  Bồi hổi bồi hồi vì chúng nó lớn nhanh quá, thoáng chốc mà Derek đã không còn là baby nữa.  Bao giờ Landon cũng lớn nốt thì biết làm thế nào nhỉ?

Derek "nói chuyện" trên phone với ông bà nội.  Chả biết ông bà nói gì mà ông con cười hắc hắc!  Chả biết ông con nói gì mà say sưa :)  Mẹ lúc đó có bầu Landon chắc cũng gần vỡ chum rồi, to như cái lu :)



Còn đây là Derek lúc hơn một tuổi.  Mỗi lúc xuống cầu thang là nó đi nhanh lắm, mẹ vẫn gọi là đi mà như "nước chảy" là thế.  

Sunday, September 25, 2011

Hè qua

Chả đâu như Arizona, chớm sang thu rồi mà nhiệt độ bạn ngày vẫn lên tới trên 100°F (38°C). Nhưng ban đêm đã bắt đầu mát mẻ hơn rồi.  Chẳng bao lâu nữa trời sẽ đủ mát mẻ để ra ngoài dạo chơi, để trồng cây, làm vườn. Cái sân nhà mình trơ trọi toàn đất với cát, mỗi lần Derek lái xe là bụi bay mù mịt như sa mạc thực sự.  Sợ nó hít phải bụi nhiều, mang xe lên để trên sân xi măng, cao hơn sân dưới tới nửa mét.  Thế mà nó vẫn lái.  Dĩ nhiên là chở theo cả thằng em nữa.  Sân xi măng nhỏ, không đủ để nó lái một vòng tròn, nó cứ lái tiến rồi lái lùi, cũng đi xung quanh sân, lụa cực.  Nhưng mẹ vẫn cứ thót tim lại chỉ sợ cả xe cả người rơi xuống dưới. Chỉ mong mùa thu sang để ra ngoài được, để sửa lại sân vườn cho con chơi.  Mẹ chỉ muốn trồng vài cái cây to to cho mát, chỗ đất trống thì trồng cỏ, đơn giản, nhanh gọn, mà sạch sẽ, chủ yếu cho con chơi là chính.  Daddy thì có tầm nhìn xa hơn nhiều, daddy muốn làm ao cá có đài phun nước, có cái cầu cong cong bắc qua, rồi làm ốc đảo, đường đi uốn lượn, v..v... Daddy đi công tác triền miên, những chiều thứ bảy chủ nhật ở nhà, daddy tranh thủ xây bồn hoa, xây cả hơn 1 tháng mới được 1 bồn. Nghe kế hoạch của daddy thì thích mê ly, nhưng với "tiến độ thi công" này không biết bao giờ mới thành hiện thực. Thuê người ta làm thì tính sơ sơ 30 nghìn cũng không đủ. Vậy thôi cứ chờ daddy dài cổ vậy.

Những ngày này đến 6 giờ là trời đã tối, mẹ đi làm về thì không cho 2 anh em bơi được nữa. Vả lại, trời tuy chưa mát hẳn, nhưng cũng không đủ nóng để giữ bể bơi ấm áp như trước nữa. Bây giờ mỗi lần nhảy xuống hồ bơi là thấy lạnh, phải bơi một lúc thì mới thấy ấm lên được. Điển thì vẫn OK, nhưng Landon bé hơn, người gầy nhom, bơi một tí là môi thâm xì người run lật bật, đòi lên bờ choàng khăn bông :)  Có lần mẹ thấy nó sao quấn khăn bông thế kia mà môi vẫn cứ run lẩy bẩy.  Hóa ra là nãy giờ thằng anh nó té nước thằng em ướt sũng, đắp cái khăn ướt ngồi dưới gió thế kia thì còn lạnh gấp mấy lần bơi trong hồ ấy chứ. Đến tội nghiệp.  

(Ảnh bên trên là 3 mẹ con đi chơi trung thu, xem múa lân)

Những ngày cuối hè, mẹ chụp cho 2 đứa những cái ảnh bơi gần như là cuối cùng của mùa hè năm nay. Và chờ đón những ngày thu sắp tới, những ngày đủ mát để ra ngoài chơi mà không bị cháy nắng, để đi vườn bách thú bách thảo, cùng mẹ trồng cây, trồng hoa. 

 

Tuesday, September 20, 2011

Điển tồ tẹt

Một hôm Điển bị nấc, chạy lại mách mẹ: "Hức! Mama, Derek bị hiccup! Hức!" Mẹ hào hứng: "Derek bị nấc à, thật không?  Mẹ đố Derek nấc thêm được một cái nữa đấy, Derek mà nấc được một cái nữa mẹ sẽ cho Derek 10 cái kẹo!"  Hai mắt Derek mở tròn xoe, sáng lấp lánh: "10 cái kẹo?? Mẹ cho Derek 10 cái kẹo???"  "Ừ, nếu Derek nấc thêm 1 cái nữa!"  Dĩ nhiên là Derek thật chẳng thể nào nấc thêm được 1 lần nào nữa, trong đầu cu cậu chắc hẳn vẫn còn tính toán xem 10 cái kẹo thì nhiều bằng ngần nào :)  Derek tồ không chịu được, mẹ chữa nấc bằng mẹo cho, hết nấc mà vẫn chả biết gì :)

Derek thích đi học lắm, sáng nào cũng đòi mẹ cho đi học.  Đơn giản là vì ở trường có nhiều ô tô đồ chơi :)  Ở nhà Derek cũng nhiều xe lắm, nhưng chắc đến trường có nhiều bạn chơi cùng nên vẫn khoái hơn. Thỉnh thoảng Derek lại muốn mang xe của mình tới trường, nhưng ở trường học các cô cấm không cho trẻ mang đồ chơi từ nhà, vì sợ giành giật nhau, lấy đồ của nhau. Mẹ thường bảo Derek để đồ chơi ở nhà, không mang đến trường mà "chúng nó lấy mất". Thế là một hôm cả nhà đi ăn ngoài tiệm, Derek mang đồ chơi theo, lúc thấy cô phục vụ, Derek rất cảnh giác, rồi phát hiện ra đồ chơi của mình an toàn, bạn bảo với mẹ: "Mommy, nó không lấy xe McQueen của Derek!" Mẹ còn đang ngơ ngác không biết Derek nói ai, thì bạn tiếp luôn: "Nó mang thức ăn cho Derek!" Mẹ chỉ còn nước bấm bụng cười, may mà cửa hàng ăn Tàu, cô phục vụ không biết tiếng Việt... Về sau mẹ mới phát hiện, hóa ra Derek thấy tiếng Việt phân biệt nhiều ngôi ông bà, cô chú, anh chị phức tạp quá, nên ai Derek cũng gọi "nó" hết cho tiện, kiều như mẹ vẫn gọi Derek với Landon là "nó" ấy mà.  Hôm trước bố về nhà, 2 thằng chạy ra đón, bố hỏi: "Mẹ đâu rồi?"  Điển hồn nhiên: "Nó đang ngồi trong bàn, nó đang xem máy tính!" Ôi trời con trai tôi, nói tiếng Việt còn tệ hơn ông Tây mới học tiếng nữa! :)(   

Tiếng Việt của con tôi nó lủng củng như thế, không biết tiếng Anh nó còn tới mức nào. Mẹ cứ lo lo.  Rồi một hôm mẹ nghe lỏm được bạn vừa chơi vừa đọc cả 1 bài thơ như thế này, bài thơ này mẹ chưa từng nghe qua, chắc chắn là bạn học được ở trường (bạn đọc như thế nào thì mẹ chép y nguyên như vậy): 
"Five monkey jumping on the bed
One fell off and bumped his head
Mommy called and doctor said
No more monkey jumping on the bed!"
Còn thuộc nguyên một bài thơ thế này thì kể ra cũng không tồi lắm, nhỉ?

Dạo này Điển bắt đầu nhận thức được không gian, thời gian, ví dụ như ông nội ở Tucson thì xa lắm, Daddy phải lái xe mới tới được, còn xe màu black của Điển thì không lái được đến nơi, còn bà ngoại ở Việt Nam, phải đi máy bay mới tới được.  Chuyến đi VN tháng 4 vừa rồi, mẹ cứ tưởng Điển quên hết, hóa ra Điển hơi bị ấn tượng và còn nhớ được nhiều.  Điển nhớ đi máy bay thì Điển sẽ được ăn và ngủ ở trên máy bay ra sao, Điển nhớ về VN Điển được đi xe máy, Điển nhớ ông bà và các dì, Điển còn hay nhắc tới Uncle Lộc nữa vì cậu rất chiều Điển, Điển nhớ đi biển có sóng nó làm Điển té, và Điển còn nhớ biển có "small crabs" (còng gió) nó bò bò nữa.  Hôm trước nói chuyện trên phone với bố, bố đứng gần freeway nên không biết tiếng gió hay tiếng xe cứ ù ù ào ào, Điển khăng khăng "Derek nghe tiếng biển trong phone!"  Điển cũng bắt đầu ý thức được các ngày trong tuần, như một ngày thứ bảy thức dậy, còn nằm trên giường Điển thỏ thẻ: "Mommy, hôm nay đi Tots?" (Tots là tên gọi tắt trường của Điển) Mommy tra lời: "Không, hôm nay là Saturday, hôm nay không đi Tots mà ở nhà với mẹ!"  Thế là Điển tủm tỉm: "Saturday không đi Tots.  Hôm nay đi chợ? Hôm nay đi ăn hàng?"  

Điển dạo này chơi đồ chơi cũng có nhiều sáng kiến hơn hẳn.  Bạn lấy giấy carton làm bridge (cầu) cho xe đi, lấy lego xếp thành nhà, thành garage.  Bạn còn lấy lego làm thức ăn, lấy nồi nấu rồi đổ ra bát cho 2 anh em ăn, món này bạn gọi là "Phở bún".  Không, không phải phở bò phở gà, phở tái hay phở chín, mà là phở bún, chả là bạn không thích ăn thịt trong phở mà.  Hai anh em ngồi giả vờ xì xụp ăn, rồi bạn bảo em Landon: "Landon uống cà phê này!"  Landon đang uống thì bạn kêu: "Cà phê cay lắm!"  Thế là Landon ngay lập tức mếu máo xuýt xoa: "Huhu Landon cay huhu!"  Một lúc sau bạn lại mang chó bông ra trêu em: "Doggy Bông cắn Landon này!"  Em Landon cãi: "Doggy Bông không cắn được!"  "Cắn được chứ! Doggy Bông có miệng mà! Gừ!"  Thế là Landon bắt đầu (giả vờ) mếu máo khóc "Doggy Bông cắn Landon đau huhu!"  Thế là bạn cãi bay cãi biến ngay: "Doggy Bông không cắn Landon được. Doggy Bông không có răng. See?"

Điển toàn tự nhận mình là lớn, và thích làm được những gì mà Bibi Landon không làm được để chứng tỏ là mình đã lớn rồi.  Mỗi tối mẹ chỉ cần nhắc Điển clean up là Điển cất đồ chơi, dọn dẹp phòng sạch boong, xong rồi rất khoái vì "Derek clean up all by myself", còn bibi không biết dọn phòng.  Có những lúc không cần nhắc Điển cũng tự đi dọn phòng gọn gàng.    Em Landon thỉnh thoảng không tự mặc áo được, vì cái áo chật quá chẳng hạn, chạy lại nhờ mẹ thì Điển sẽ giúp em mặc áo, đầu tiên anh choàng áo vào cổ em này, rồi cầm tay áo kêu em xỏ tay qua, rồi anh lấy quần ra mặc cho em luôn, ra dáng anh Hai lắm. Rồi những lúc em muốn rửa tay, nhưng em thấp quá không mở vòi nước được thì bạn thường vào mở vòi cho em ngay. Có hôm daddy đang ngồi ngoài phòng khách thì nghe tiếng nước chảy xối xả trong nhà tắm, daddy liển hỏi với vào: "Ai nghịch nước thế?"  Bạn trả lời ngay: "Khổ lắm, Derek đang rửa tay!"

Điển tự biết mình là "anh Hai" của Landon, còn daddy thì là "anh" của mommy.  Điển chú ý khi thấy daddy gọi bà nội là "mẹ" và thích thú vì "bà nội là mẹ của daddy." Bởi vâỵ, daddy thử tài Điển luôn xem Điển biết tới đâu, daddy đố: 
- Bố là ai? 
- Điển: bố là daddy
- Mẹ là ai?
- Mẹ là Mommy
- Điển là ai?
- Điển là Derek
- Luật là ai?
- Là Landon
- Dương là ai?
- Dương là mommy
- Thế Tú là ai?(Tú là tên bố)
- Tú là.... (nghĩ mãi) ... bà ngoại!!!!

Điển sắp bốn tuổi rồi.  Lên bốn mà thế này thì có hơi tồ không nhỉ?  

PS:  Derek bây giờ bơi siêu lắm ấy. Bơi 7m-10m được tốt. Bơi sấp và bơi ngửa đều được. Không những thế, còn biết lặn nữa. Chỗ nước sâu gần 1.5m mà Derek lặn vèo môt cái là xuống đáy!

Derek làm Spiderman


Cười sung sướng:


Wednesday, August 24, 2011

Landon nói

Tan sở, mẹ đi đón 2 anh em từ trường về nhà.  Landon ngày nào cũng có stickers dính trên tóc, các bạn thường dán stickers trên giấy hoặc trên áo, nhưng không hiểu sao Landon toàn dán stickers lên đầu mình như vậy.  Cái mặt Landon lọ lem, cái tóc dính đầy stickers, Landon chạy ào ra ôm chân mẹ, và tuôn ra một tràng luôn: "Mommy, Landon've got an "ow ui!"  Landon pee-pee down.  Landon made a colors!"  Đố ai hiểu được Landon nói cái gì?  Tạm dịch là: "Landon bị ái úi (bị kẹp tay đau). Landon đi đái xuống (đi vào bô nhưng chẳng may dính ra ướt quần).  Landon vẽ ra màu sắc (vẽ bức tranh)".  Ngôn ngữ của con ai mà hiểu được chắc bị brain damaged quá! Ở nhà bố mẹ chỉ nói tiếng Việt với Landon, toàn bộ vốn tiếng Anh của em là học được ở trường, chủ yếu là từ bạn bè mới lên 2 tuổi nên nó mới lởm khởm như thế :P  Mà Landon được cái học nhanh lắm, không học được thì bịa ra.  Hôm ấy trong nhà hơi nóng, Landon bảo mẹ: "Landon nóng, mommy bật "ây-bi-xi" cho Landon." Ây-bi-xi tức là ABC, đúng ra phải là AC, nghĩa là "air conditioning" (điều hòa nhiệt độ).

Sự hạn chế về mặt ngôn ngữ thực ra không hạn chế Landon về mặt đanh đá tí nào.  Hồi Landon mới bắt đầu tập bỏ tã, thỉnh thoảng Landon cũng bị accidents ra quần.  Anh Điển thấy em thế thì toàn tinh tướng, anh bảo: "Derek giỏi, Derek không ị cứt ra quần giống Landon." Thấy thế, Landon lập tức vạch quần mình ra sấn sổ: "Landon cũng không ị ra quần, không có, see, see?"  Đấy, không lép vế với anh một tí nào.

Đúng ra là Landon không lép vế với ai cả.  Hôm ấy Landon chạy chơi bị ngã, Landon đòi mẹ: 
- Landon bị đau, mẹ băng cho Landon.
- Mẹ: Landon bị đau à, nhưng Landon đâu có chảy máu đâu, chảy máu thì mới băng.
- Landon có chảy máu!
- Đâu có, chảy máu phải màu đỏ chứ.
- Landon bị chảy máu màu BLUE!
Ối, máu Landon màu blue à, mẹ nghe nói về những người blue blood nhưng mà không ngờ con trai mình lại như vậy. Hihihi.

----------------
Every time Mommy picks Landon up from daycare, he's got stickers on his hair. The teacher always gives stickers for the kids to put on their papers or their shirts for fun, but somehow Landon's stickers always end up in his hair. So, mommy would see this cute little boy, face dirty from playing, hair messy with stickers, came running to hug her legs. Before she could ask anything, Landon would already greet mommy with a splurge of incomprehensible sentences: "Landon've got an "ow ui"! Landon pee pee down! Landon made a colors!" You've got to be almost brain damaged if you understand what he meant. This is what happened: He got hurt today. He peed in the potty but got some pee on his pants. And he made a painting. We only speak Vietnamese at home so Landon learns English from school, mostly from his 2-year-old peers, which explains his terrible command of English. Nevertheless, he manages to get across what he means with his limited vocab, and if he doesn't know a word he'll just improvise. For example, the other day when it got hot inside, he asked mommy to turn on the "ABC" (he meant "the AC" hehehe).

Despite his limited language skills, he is not a pushover. When he first started potty training, he sometimes would have an accident (he's completely potty trained now and is accidents-free all day). His older brother, Derek, would sometimes act like a superior: "Derek is a good boy, Derek does not poo his pants!" Immediately, Landon pushed down his pants to show his clean bottom and fought back: "Landon does not poo his pants either, no poo, see, see?"

He even won over any argument with Mommy. The other day, he got hurt while playing. He came inside the house and asked mommy to put a bandage on for him.

- Mommy: poor you, it must hurt. But I don't see any bleeding, so we don't need to use a bandage.
- Landon: yes, I'm bleeding.
- But I don't see any red blood.
- I'm bleeding BLUE blood!

Wow, I didn't realize I had a blue blood in the family! :)






Tuesday, August 23, 2011

Landon Bé Hạt Tiêu đấy!

Cái sự "bé" của Landon thì anh Điển đã làm rõ ràng rồi, "Derek cao, Derek lớn, Derek cao như daddy", còn Landon, Landon "bé xíu" hà!  Thì Landon kém anh Điển cả một tuổi rưỡi, dĩ nhiên là Landon không cao lớn bằng anh rồi.  Nhưng mà so với anh hồi bằng tuổi Landon, hoặc so với các bạn cùng lớp thì Landon cũng vẫn nhỏ bé hơn thật.  Landon cao khoảng 33-34 inches, nặng 25 pounds, cả 2 chỉ số chỉ vào tầm 5-10 percentile, tức là trung bình cứ 100 đứa (trẻ con Mỹ) cùng tuổi thì 90-95 bạn là cao to hơn Landon. Đã nhỏ bé, lại còn đen xì đen nhẻm, mà dạo này bơi nhiều cũng không đen thêm đi được mà hình như lại có phần trắng ra, mẹ bảo là chắc tại bể bơi có chlorine hihi.

Nhưng mà đừng tưởng người ta nhỏ bé thì người ta thua tài kém cạnh nhé.  Tính đến hôm nay người ta mới 27 tháng tuổi mà người ta nói năng rành mạch 2 thứ tiếng Việt và Anh, ăn cơm tự xúc (từ hồi 1 tuổi), tự mặc quần áo, tự đi giày dép, người ta đã biết đạp xe đạp (3 bánh), người ta đã bỏ mặc tã (potty trained) đàng hoàng và người ta đã chính thức biết bơi đấy!

Landon làm mẹ đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.  Mẹ vốn rất relaxed, nên anh Điển 2 tuổi rưỡi mẹ mới bắt đầu tập bỏ tã, 3 tuổi mới tập xong.  Còn Landon, từ ngày biết đi thấy anh tập ngồi bô là cũng bon chen đòi học theo, nhưng đến 2 tuổi mới bắt đầu tập, thế mà chỉ tập một thời gian ngắn là bye bye diapers rồi.  Bây giờ nó tự động đi vào ngồi potty khi nào cần chứ thậm chí cũng không cần mẹ nữa.  Khổ nỗi nó bé quá nên kể cả có bắc ghế thì nó cũng khó khăn lắm mới ngồi được lên toilet, nên bây giờ nó vẫn dùng cái bô nhựa nhỏ Baby Bjorn potty, nó xong xuôi mà mẹ không canh để chạy vào kịp thời thì nó còn tự chùi đít, rồi tự dọn dẹp nữa mới khổ.  Landon thích tự làm mọi thứ như vậy đấy.  Nhớ hôm mẹ mua 1 túi quần lót mới cho Landon, mẹ đưa nó và bảo "cất vào tủ của con."  Thế mà nó cầm quần chạy tót lên tầng 2 chỗ chỉ có phòng của bố mẹ cất.  Lúc ấy là lúc Landon mới bắt đầu tập bỏ tã, nên cứ thỉnh thoảng lại quên, lại pee pee són ra quần một ít, thế là một ngày 4, 5 lần cứ thấy nó chạy lên tầng xuống tầng để lấy quần mới mặc.  Mà quả thực mẹ cũng không biết nó cất quần nó ở chỗ nào. Có một lần nó ở trên tầng lâu ơi là lâu mẹ lên kiểm tra thì mới thấy quần của nó thì để đúng trong ngăn kéo để quần áo lót của mẹ, còn nó thì mải chơi đến đái dầm ra cả phòng tủ (walk-in closet).  Làm thế nào mà nó biết đúng cái ngăn ấy để mà cất thì mẹ cũng chịu.  Rồi cũng đến lúc mà nó dùng hết sạch quần, một hôm nó lên tìm không thấy nữa, nó liền mách bố: "Mommy mặc hết quần xì của Landon!!

Ngạc nhiên thứ 2 của mẹ trong tuần rồi là Landon đã biết bơi, tức là biết đạp chân tay để giữ đầu trên mặt nước để thở.  Landon thường nhảy ùm xuống nước, ngoi lên thở vài ba lần rồi úp mặt xuống đạp chân bơi khoảng 2 mét vào bờ.  Mới bơi được một tí xíu vậy thôi, nhưng mà nó fearless.  Chỗ nước sâu gần 2 mét mà mẹ không cho nó bơi, nó nhảy tùm xuống, bố vội vàng đỡ lên, thế là nó 2 tay, tát 2 phát vào mặt bố "bốp bốp", tỏ vẻ không đồng ý cho bố đỡ, rồi thản nhiên bơi tiếp như không có chuyện gì xảy ra.  Mẹ không ngờ là nó đanh đá đến thế.  

Hè này bơi nhiều, người nó rắn chắc hẳn ra, nó bơi mà lỡ đạp chân vào trúng bụng hay ngực mình thì đau điếng.  Ngày xưa mẹ hay nghe câu "bé mà bé hạt tiêu đấy" nhưng đến bây giờ mới thực sự hiểu thế nào là "bé hạt tiêu."


Monday, August 1, 2011

July 30, 2011 6:39 PM




Little fishies



Down in the meadow in a little bitty pool
Swam two little fishies and a mama fishie too
"Swim" said the mama fishie, "Swim if you can"
And they swam and they swam all over the dam...

(swim with daddy)
link: http://youtu.be/bb9DhGphjFE


Boop boop dit-tem dat-tem what-tem Chu!
And they swam and they swam all over the dam

(swim with grandma)

Thursday, July 28, 2011

Hurrah Derek!!!

Derek được cái thích cái gì thì làm bằng được, và mặc dù lúc mẹ dạy thì tuy có vẻ như "nước đổ đầu vịt", mẹ kêu làm gì thì dứt khoát không chịu làm theo, nhưng mà lúc thực hành thì  lại rất tốt :)  Mẹ nhớ lúc tập Derek đạp xe đạp, hay lúc tròn 3 tuổi tập lái ô tô, cũng đều như thế cả.  Lúc mẹ dạy thì Derek tỏ vẻ không muốn nghe, nhưng Derek lại hiểu rất nhanh và cứ để em tự làm thì chỉ trong một thời gian rât ngắn là em biết.  Em tuy hơi ngang (như cua), lại hay giận dỗi, nhưng rất nhạy cảm và quan sát rất tinh tế. Có lần daddy mua cho Derek một cái máy bay nhựa, Derek chỉ vào cái bộ phận màu đỏ dưới cánh máy bay, mẹ liếc sơ sơ rồi bảo đấy là đèn máy bay, nhưng Derek sửa sai cho mẹ ngay, đấy là fan (cánh quạt) chứ không phải đèn, làm mẹ cảm thấy mình hết sức ngốc nghếch.

Bời vậy nên lúc mẹ tập bơi cho Derek, nếu có dạy dỗ gì thì mẹ cũng tập trung vào mặt "have fun" là chính, còn lại để em tự ý muốn làm gì thì làm.  Nếu Derek muốn liên tục nhày tùm từ trên bờ xuống, thì em cứ việc nhảy cả mấy chục lần. Nếu em thích lặn xuống nước tìm cá (nhựa) thì em có thể lặn cả buổi. Nếu em giận dỗi vì bị hụt hơi khi nín thở quá lâu dưới nước thì mẹ sẽ lùi lại một bước, sẽ không bắt em chúi mặt xuống nước đạp chân nữa mà để em lên chỗ nước cạn chơi... Thế nên mẹ rất bất ngờ là chỉ sau 3 tuần tập bơi với mẹ, ngày hôm qua Derek chính thức biết bơi rồi đấy! Ít nhất là biết bơi theo định nghĩa của mẹ, tức là biết đạp chân tay tương đối đúng cách để bơi theo hướng mình muốn, không cần phải free style, không cần phải bơi ếch, mà kiểu như bơi chó với đầu ngụp xuống và thỉnh thoàng khi cần thì có thể ngoi đầu lên để thở. Trước hôm qua, Derek cũng thỉnh thoảng biết ngóc đầu lên thở, nhưng hôm qua là ngày đầu tiên em ý thức là mình làm được và làm đi làm lại nhiểu lần. Hurrah! 

Mua nhà có bể bơi, mà bể bơi lại rất sâu (2.5m ở chỗ sâu nhất) nên mẹ rất lo lắng.  Mẹ dứt khoát không chịu chuyển nhà cho tới khi làm xong hàng rào quanh hồ bơi, nhưng mẹ vẫn lo. Thực ra không cần nước sâu trẻ em cũng có thể dễ dàng bị tai nạn nếu không quen với nước.  Hè năm ngoái, bố mẹ cho 2 anh em bơi trong cái hồ trẻ con, nước sâu có 40cm thôi, không hề chủ quan mà chỉ sơ sót một chút thôi là Derek có thể bị tai nạn.  Lúc đó không nhớ Landon đang làm gì mà trong cái phút ấy cả bố lẫn mẹ đều chú ý vào em, và Derek thì ở phía sau lưng bố mẹ.  Bỗng dưng thấy bà nội đang ngồi trên bờ hốt hoảng, mẹ quay lại thì thấy Derek đang chấp chới, mặt úp vào nước và không thể tự đứng lên được. Em không hề biết nín thở dưới nước như thế nào, và không biết làm sao để lấy lại thăng bằng, mặc dù nước sâu chưa tới thắt lưng của em.  Đáng sợ nhất là bố mẹ không nghe một tiếng động nào cảnh báo là em đang bị nguy hiểm, không có tiếng la, không có tiếng quẫy đạp hốt hoảng trong nước, hoàn toàn im ắng, mặc dù cả bố cả mẹ đều đứng ngay cạnh em. Nếu không có bà nội ngồi trên bờ hôm ấy thì không biết chuyện gì đã xảy ra.  Từ hôm đó, bất cứ khi nào 2 đứa lại gần nước là bố mẹ phân công mỗi người một đứa, và không dám dù chỉ một giây rời mắt khỏi chúng nó. Đây là lí do tại sao mẹ nghĩ biết bơi, hoặc đơn giàn là biết an toàn trong nước là cực kì quan trọng. 

Đầu hè này mẹ đã đăng kí cho 2 anh em đi học bơi theo chương trình của thành phố, rẻ tiền hơn học tư nhân, vì mẹ cũng chỉ muốn thử thôi chứ không có nhiều kì vọng lắm.  2 tuần đầu tiên 2 anh em có nhiều tiến bộ: từ chỗ sợ nước (sâu) đã biết quen với nước, biết cách di chuyển khi bám vào thành bể bơi, biết tự trèo lên bờ... 2 tuần sau đó thì hầu như không có tiến triển gì, phần vì đổi giáo viên, phần vì mẹ đi làm về lúc nào cũng muộn nên buổi học 30 phút thành ra còn có 15 phút. Mà mỗi giáo viên lại có tới 5 học sinh, nên thời gian Derek được tập thực ra chỉ còn có 3-4 phút mỗi buổi. Sau đó thì chuyển nhà, và vì nhà mới có bể bơi nên mẹ quyết định sẽ tự dạy 2 đứa.  Mẹ tham khảo rất nhiều website, và học hỏi được rất nhiều, và "giáo án" của mẹ chủ yếu là dựa theo www.uswim.com. Tuy nhiên mẹ slack hơn nhiều và cho 2 anh em chơi là chính, và không bao giờ bắt 2 đứa làm gì chúng nó không thích cả.  

Một ngày Derek nhảy ùm từ trên cao xuống và có một phát hiện vĩ đại là "nước push Derek up!", thế là biết nổi.  Kết hợp với đạp chân quơ tay nữa, thế là biết doggy paddle level 1 (không thở). Mẹ tập cho ngụp lên ngụp xuống nhiều lần, dưới nước thì thở ra, ngoi lên thì phải hít vào, rồi kết hợp với đạp chân đạp tay nữa, thế là biết tự ngoi lên để thở. Landon cũng bắt chước anh, cũng biết doggy paddle, cũng biết thở nhưng chưa biết tự nổi đầu lên mặt nước.  Mẹ thích nhất là những lúc lặn xuống nước nhìn 2 anh em bơi, nhìn chúng nó trong nước to và tròn hơn thật nhiều ;) và Landon thường hay cười trong nước!  Chắc mẹ phải đi mua cái water housing để chụp ảnh 2 thằng đang lặn mới được, vì yêu lắm!!!

PS: daddy thì lại có philosophy khác mẹ, daddy cho rằng phải cho chúng nó struggle thì mới biết bơi được. Nói chung là cách của daddy bị backfire thảm hại.  Có lần daddy để Landon bơi hơi lâu mới đỡ dậy, thằng Landon nó giận daddy khủng khiếp, nó lên bờ, cởi phắt kính ra, ném xuống nước giận dữ, khóc tức tưởi, rồi khi mẹ hỏi han thì nó kể tội: "Daddy làm Landon tired!"  Cũng may mà toàn mẹ bơi vơi 2 đứa là chính, còn daddy thì chỉ thỉnh thoảng thôi, và bây giờ tuy không nói ra nhưng hình như daddy cũng đồng ý với mẹ rồi hihihi.

Friday, July 22, 2011

Chuyện linh tinh ở nhà

Hai anh em, một đứa gần 4 tuổi, một đứa 2 tuổi, suốt ngày chí chóe.  "Mommy, Landon làm đổ apple juice ra sàn gỗ!" "Mommy Landon đi shoes vào nhà!"  "Mommy Landon không chịu mặc quần con gián cắn cu Landon!"... Thằng em cũng không kém cạnh "Mommy, Derek không cho Landon mở cửa!" "Mommy Derek lấy car McQueen Landon"!!!... Và thỉnh thoảng "Mommy, Derek đánh đau Landon!" "Mommy, Landon cắn Derek!" Oa oa oa... Riết rồi cứ vừa nghe đứa nào la "mommy" là mommy lại thấy cái đầu nó bắt đầu nhức nhối không bút nào tả xiết.  Bố bảo nhà một người đàn bà với 2 con vịt là thành một cái chợ.

Trừ những lúc mách lẻo nhau hay chí chóe với nhau, hai đứa lại rất thân nhau, đi đâu cũng líu ríu có nhau.  Anh đi xe đạp ngoài sân em cũng lấy xe đạp đi theo anh (em chưa đạp được chỉ biết lấy chân đẩy xe đi thôi trông đến tội nghiệp). Anh nhảy tưng tưng trên giường, em cũng không kém.  Ăn uống gì cũng muốn giống nhau. Có lần mẹ cho 2 đứa ăn cookie, đưa Landon 2 cái, nó giữ lại 1 cái, 1 cái đưa cho thằng anh, nó bảo "cái này của Landon, cái này của Anh Hai!" Lém thế không biết, bình thường nó toàn gọi anh nó là Điển thôi chứ không anh iếc gì cả.  Có lần mẹ đi đón 2 đứa ở trường về, không hiểu sao thằng em cà chớn, dứt khoát không chịu ngồi lên xe, đặt nó ngồi lên carseat rồi thì nó ưỡn cong lưng ra không cho cài seatbelt.  Tức mình mẹ đặt nó đứng xuống vỉa hẻ, dọa "mẹ về đây còn Landon ở lại trường nhé!"  Mẹ nổ máy xe rồi nó vẫn cứ trơ ra không sợ gì cả, còn thằng anh ngồi trong xe khóc nức nở "Mommy không được bỏ Landon lại! Oa oa oa!"  Thằng anh nó lớn hơn thằng em có tuổi rưỡi mà nó làm như nó lớn lắm ấy, lúc nào cũng phải lo cho em, cửa miệng lúc nào cũng một câu: "Derek cao, Landon nhỏ xíu!"  Nó nói suốt làm thằng em cũng tự nhận "Landon nhỏ xíu!"

Landon nhỏ thật, ở trong lớp chắc nó là đứa bé nhất.  Nó thấp hơn tụi kia nhiều, mà lại còn nhẹ cân, đã thế, da nó lại đen xì nên trông càng quắt lại.  Nhớ ngày sinh nó, lúc vừa chui ra tóc nó còn ướt cứ xoăn tít lên, mà da nó đen sao mà đen thế không biết, bố nhìn nó kinh ngạc còn mẹ thề chứ nếu mẹ không nhìn thấy nó vừa chui ra từ bụng mẹ thì mẹ cứ tưởng nó lai châu Phi!  Mỗi lúc đi khám bác sĩ, cân nặng của nó toàn ở percentile 5%, mẹ có hỏi ý kiến bác sĩ thì bị gạt đi ngay, con mày nó khỏe mạnh tăng cân đều đặn không làm sao hết.  Nhưng bù lại nó cực kỳ nhanh nhẹn, trèo leo nghịch ngợm, tự lập từ bé, 1 tuổi đã toàn tự xúc đồ ăn, 2 tuổi biết tự mặc quần áo, đi giầy... Và mồm miệng nó thì như tép nhẩy.  Có lần Derek đang cố gắng trèo lên giường mẹ (hơi cao), nó ngồi trên giường lấy tay xoa đầu Derek động viên: "Come on baby, you can do it!"  Hôm mẹ dọn nhà nó cứ tò tò đi theo mẹ, mẹ vào dọn phòng ngủ của khách thì nó nhắc: "Mommy không được phá đồ của ông nội."  Mẹ dọn nhà tắm thì nó dạy: "Mommy không được phá lotion của daddy!"  

Thằng anh làm gì thì thằng em cũng muốn bắt chước làm theo. Bình thường thì không sao, nhưng có những việc em chưa làm được mà cứ phải bắt chước anh y hệt mới khổ. Chẳng hạn là anh tự cài seatbelt, em cũng đòi tự mặc dù không làm được, mà mẹ cài cho thì lại ăn vạ.   Hay như lúc đi bơi, thằng anh tuy chưa biết cách thở nhưng cứ úp mặt xuông đạp chân thì cũng bơi được đến 3m rồi.  Nó thường đứng từ trên cao nhảy tùm xuống rồi bơi tới chỗ nước cạn tự đứng dậy.  Thằng em cũng không kém, cũng nhảy tùm xuống nước rồi ra sức bơi vào "bờ". Khổ nỗi nó chưa biết đạp chân đúng cách, đạp một hồi có khi chả đi đâu được lại lật ngửa ra, nín thở lại được ngắn hơn anh, nên mẹ thường lượng sức nó đỡ nó dậy trước khi nó hết hơi. Thế là nó giận mẹ vô cùng, ra sức giật tay mẹ ra bằng được rồi khóc tức tưởi...  Đôi khi mẹ cứ liên tưởng Landon tới một chú mèo nhỏ xinh với một trái tim sư tử.

À, cũng cần nói thêm là cái hồ bơi này 2 đứa chúng nó là enjoy nhiều nhất, hầu như ngày nào cũng đòi mẹ cho bơi cả tiếng đồng hồ.  Chỉ khổ thân mẹ, sáng sớm nào cũng lọ mọ đi lấy chổi cọ rửa thành bể bơi, cho robot chạy làm sạch đáy bể, rồi thì điều chỉnh các loại nồng độ hóa chất bể bơi để đảm bảo nước xanh, sạch, đẹp và an toàn. Trước khi có hồ bơi một chữ bẻ đôi về nồng độ FC trong hồ bơi mẹ cũng không biết là gì, thế mà bây giờ các loại chỉ số mẹ đều thuộc lòng, và các loại hóa chất cần dùng mẹ nhắm mắt cũng biết. Nhưng quả thật nhờ có hồ bơi mà 2 anh em có những buổi chiều outdoor vô cùng mát mẻ mặc dù nhiệt độ lúc 6 giờ tối vẫn là khoảng 105 độ F (40 độ C).

Hôm qua, sắp tới giờ đi ngủ, Landon đòi đi pee pee.  Mẹ thì đang gấp quần áo, bố ngồi trèo queo xem tivi, bố liền phái anh Hai: "Derek cao, Derek đi bật đèn nhà tắm lên cho em đi!"  Thằng Derek nó tỉnh bơ: "Daddy bật đèn cho Landon, Derek mệt!" Trong lúc 2 bố con còn đang đùn đẩy nhau thì Landon mặt tươi như hoa chạy vào thông báo: "Landon cao, Landon bật đèn rồi!" rồi lại chạy biến đi (nó bắc ghế đứng tự bật đèn).  Yêu nó thế!

Friday, July 1, 2011

Chuyển nhà

Chuyển nhà vào giữa mùa hè Arizona, những ngày hè nóng nực với nhiệt độ 114F (47 độ C)...  Từ khi đến Mỹ, chuyển nhà không phải là việc xa lạ với mình, có lẽ mình đã chuyển nhà tới cả chục bận.  Mỗi lần chuyển nhà là mình lại thường chuyển đến một nơi đẹp hơn, nhưng lần này, nhà mình đang ở mới tinh, đẹp đẽ, nhà sắp chuyển đến xây từ năm 1983, và là căn nhà bán theo kiểu short sale mà chủ nhà cũ đã 2 năm rồi không sửa chữa chứ đừng nói là dọn dẹp.  Nhà đang ở gắn với bao kỉ niệm, từ những bức tường tự tay 2 vợ chồng sơn, tới cái bếp với những viên gạch trang trí chồng tự lát, hay với cái tủ entertainment center chồng tự đóng... Nhà đang ở đã gắn bó hơn 5 năm nay, nơi 2 đứa nhóc của mình sinh ra và lớn lên, nơi duy nhất mà chúng từng biết và gọi là nhà.  Nào là căn phòng sơn màu xanh nõn dưa chuột với sticker dán tường hình Pooh bear, nơi mình vẫn hàng ngồi lặng hồi lâu khi ngóng chờ đứa con đầu lòng.  Nào là căn bếp thân thương khi mình ẵm đứa con thứ hai bước vào. Nào là bức tường cầu thang đầy những "tác phẩm hội họa" bằng bút bi của 2 thằng nhóc.  Nào những góc tường bị chúng nó đi ô tô xe máy đồ chơi đâm vào lõm cả vài vết. Kia là nơi thằng Điển lần đầu biết lẫy, đây là nơi Landon chập chững những bước đầu tiên... Bao nhiêu là kỉ niệm...

Căn nhà sắp chuyển đến, hẳn đã có thời là một căn nhà đẹp.  Nhưng bây giờ, bị neglect đã lâu, nhà xấu xí, động đâu hỏng đó.  Những ai xem nhà, lịch sự nhất cũng chỉ nói được một câu "this house has potential but it's a lot of work!" Mái nhà bị dột đã lâu, tường nhà bị mốc vì nước thấm vào.  Thàm trải sàn cũ kĩ, bẩn thỉu.  Vòi nước, sink, toilets ở cả 3 phòng tắm đều hư hỏng. Hai máy điều hòa nhiệt độ một cái thì hỏng hằn một cái thì chắc cũng sắp hỏng.  Sân vườn thì bị đào bới lên tan nát.  Lúc định mua căn nhà, mình gọi inspector tới để xem căn nhà hư hỏng đến đâu, inspector mới xem sơ sơ đã chạy mất, bảo là nhà này cái gì cũng hỏng hết mày muốn tao inspect làm gì!!! Vậy mà mình vẫn mua.  Bởi vì căn nhà sẽ làm quãng đường tới chỗ làm của mình ngắn đi một nửa so với nơi đang ở. Bởi vì đây là một khu nhà đẹp với trường học không những tốt, mà còn có nhiều học sinh Á châu nhất Arizona.  Bởi vì nhà này nằm trên một mảnh đất rộng lớn tha hồ có chỗ cho trẻ con chơi.  Căn nhà ấy đã từng là một căn nhà đẹp, và không có lí gì mình không thể làm cho nó đẹp trở lại.  With lots of work.

Mình không ngại chuyển nhà vào giữa tháng 7.  Thực lòng, mình mong chờ sẽ sớm xong xuôi để ổn định, để mình có thể bắt đầu những kỉ niệm mới...

Thursday, June 9, 2011

Học bơi

Hè này nhà mình bận bao nhiêu việc. Ngoài những chuyện bận rộn hàng ngày, đi làm đi học, cơm nước chợ búa, lại còn thêm việc sửa nhà sửa cửa, lại còn thêm việc học bơi :) Mẹ còn nhớ ngày Điển mới sinh ra, mẹ đã có ý định cho Điển học bơi từ sớm. Nhưng vì da Điển bị dị ứng (eczema), nên mẹ cũng không muốn cho Điển sớm tiếp xúc với nước hồ bơi toàn hóa chất. Rồi nhà mình có thêm em Luật, em cũng bị dị ứng da như anh, tuy nhẹ hơn, nên mẹ cũng lần lữa mãi. Hè năm nay mẹ đăng kí cho 2 anh em đi học bơi ở public pool của thành phố, mà cứ lo lo, lo không biết mình có kham được hay không.

Vậy là một tuần 4 buổi, đi làm về mẹ đón 2 anh em ở trường ra, vòng về nhà đón bố đi cùng tới hồ bơi. Tuần học bơi đầu tiên trúng vào tuần bố không phải đi công tác nên mẹ mừng lắm :) Nhưng buổi học đầu tiên là một thất bại thê thảm. Lớp học của em Landon là lớp parent-tot, tức là bố/mẹ ôm con xuống bể bơi. Cả buổi học có 25 phút thì em Landon gào khóc hết cả 20 phút, em chỉ ngừng khóc khi bố thấy em lạnh nên bế em lên. Còn anh Derek học lớp shrimps, 1 thầy/cô giáo phụ trách khoảng 5 em từ 3-5 tuổi chưa biết bơi tí nào, và anh Điển phài xuống bể bơi một mình chứ không có bố mẹ. Tội nghiệp anh Điển, lúc đầu anh hăng hái sung sướng là thế, nhưng khi phát hiện ra mẹ sẽ không bơi với anh thế là anh dứt khoát không chịu xuống bể. Khi hết giờ rồi mẹ dắt tay anh về anh khóc òa lên, đòi bơi! Mẹ cũng chuẩn bị tinh thần là ngày đầu tiên sẽ như thế nào rồi, 2 anh em không bơi cũng không sao, nhưng mà mẹ hơi xì-choét vì bố không support mẹ. Theo ý bố thì 2 anh em chưa đủ lớn, chưa nên học bơi. Nhưng mẹ nghĩ, học bơi không chỉ để giải trí, mà là một kĩ năng sống rất quan trọng, và càng biết bơi sớm thì càng tốt. Nghĩ lại thì thực ra cũng không công bằng cho bố, vì dù bố chằng thiết tha gì việc cho 2 anh em đi học bơi thì bố cũng chính là người bế Landon xuống nước và nghe nó gào thét nửa tiếng đồng hồ. Hành động bao giờ cũng có ý nghĩa hơn là lời nói. (Nhưng mà hành động kèm nói khéo một tí thì cũng vẫn thích hơn :) )

Buổi học thứ 2 cũng không khá khẩm hơn là mấy. Landon vẫn khóc ầm ĩ từ đầu đến cuổi. Derek cũng vẫn không chịu xuống hồ và nói thẳng ra là mẹ vứt nó xuống. Nó cũng khóc từ đầu đến cuối. Mẹ phải đi trốn để nó không nhìn thấy mẹ, nhưng lại hơi sốt ruột cứ chốc chốc lại lấp ló ra nhìn trộm, có lúc nó nhìn thấy mẹ thế là nó lại gào "I muốn mommy!" ầm ĩ. Được cái thầy giáo của nó, một cậu trẻ măng, rất kiên nhẫn và chịu khó dỗ trẻ con, bế nó trên tay từ đầu đến cuối, liên tục trấn an nó: "I promise I'm not gonna let you go!" Cứ tưởng cả hồ bơi chỉ có 2 thằng con nhà mình khóc, nhưng trong lớp Landon có một bạn kia cũng gào không kém. Còn có một cậu nữa cũng trạc tuổi Điển, cũng bị bố "quẳng" xuống hồ bơi, cũng khóc ầm ĩ...

Buổi thứ 3, Derek thì tiến bộ hơn hẳn, chỉ khóc qua loa lúc đầu rồi thôi, cuối buổi học bơi còn thỏ thẻ :"Derek thích bơi với teacher!" Landon vẫn tiếp tục bản đơn ca mùa hạ (bạn hôm qua khóc thì bố mẹ cho bạn ấy nghỉ học).

Buổi học thứ 4, bố thì kiên nhẫn đến đây là đã cạn, bố bảo đến phiên mẹ nghe Landon nó gào nửa tiếng. Mẹ thì không ngại nó khóc, cũng không ngại ướt, chỉ ngại vì cả bể bơi các cô các mẹ ai cũng mặc bộ áo bơi một mành, còn mẹ chưa kịp mua nên chỉ có bộ 2 mảnh mặc đi chơi biển thì được chứ vào đây thì chả giống ai. Nhưng buổi học thứ 4 là một buổi học rất tốt đẹp. Anh Derek thì ổn rồi, và em Landon cũng chỉ khóc tí xíu rồi mẹ dỗ dành, cũng nín. Hết buổi học hôm ấy bố bào mẹ: "em là bà mẹ sexy nhất bể bơi! hà hà hà!" Nếu không có cái "hà hà hà" thì mẹ có lẽ đã có thể tưởng là bố khen. Ác thế chứ!

Hôm nay là buổi thứ 8 rồi, cũng là 4 buổi mẹ đi làm về dẫn 2 anh em đi bơi mà không có bố. Tuần này bố bận đi làm. Derek đã biết tha hồ lặn ngụp (nín thở chìm đầu xuống nước), biết đập chân, quạt tay, có thể tự mình đi ở chỗ nước ngập đến cổ mà không sợ. Nó quạt tay đúng lắm, bàn tay cũng biết để khum khum để quạt được nhiều nước. Nó chưa biết tự nổi một mình nên vẫn sẽ tiếp tục học lớp "shrimps" chứ chưa được lên lớp "otters". (Lớp otters dành cho các bạn biết tự thả nổi trong vòng 5 giây; học xong lớp otters sẽ bơi được khoảng 10m và được lên lớp "sea lions".) Em Landon bây giờ cực thích bơi luôn, đặc biệt thích ngồi trên bở nhảy ùm xuống nước, cả đầu ngập trong nước vẫn cười khoái chí. Landon còn biết tự bám vào thành bể bơi di chuyển, biết tự trèo lên bờ không cần mẹ đỡ, bơi ngửa bơi sấp khi mẹ đỡ bụng hoặc lưng. Mấy buổi học gần đây Landon chẳng khóc tí nào, có lúc bị sặc nước chỉ cần mẹ ôm chặt một cái là ok ngay. Mặc dù trong lớp Landon vẫn thỉnh thoàng có 1 hoặc 2 bạn khóc. Có bạn khóc quá, bố bạn vứt lên bờ dọa "time-out" vừa buồn cười vừa thương.

Mẹ đã đăng kí cho 2 anh em học thêm 2 tuần nữa rồi. Đã học bơi thì phải cho đến nơi đến chốn, chứ không thì lại càng thêm nguy hiểm. Từ khi cho 2 đửa đi học bơi chúng nó dạn nước hơn hẳn. Chưa biết bơi, nhưng lại không sợ nước. Khi tắm thì cứ thích chui cả đầu xuống nước giả vờ bắt cá. Có lúc lại nằm ngửa ra trong bồn tắm, cả đầu cả người chìm hết xuống nước làm mẹ muốn đứng tim...

2 tuần tới bố đi suốt, chỉ có mấy mẹ con, nhưng mà mẹ nghĩ mẹ con mình sẽ ổn thôi!

Wednesday, June 1, 2011

Lằng lặng mà nghe


Hai anh em nhà Điển vừa học nói tiếng Anh lại vừa tiếng Việt, đã thế lại còn giọng Bắc giọng Nam, vì thế nên các em hơi bối rối... Bởi vậy nên có những câu nói rất tồ! :)

Chuyện của Derek:

- Có người cho quà 2 anh em mỗi đứa một bộ pyjamas bằng vải lanh mát lạnh. Bộ của Landon thì in hình con voi, còn bộ của Derek thì gấu áo là hình bãi biển, biển xanh cát vàng, còn thân áo thì hình cây dừa nằm ngang dọc đủ kiểu. Derek nhận xét: "Áo Landon có elephants!" "Đúng rồi, thế áo Derek có hình gì?" Derek cúi xuống liếc nhìn sơ sơ, rổi nói với giọng ỉu xìu: "Áo Derek có hình RAU!" Ừ hừ, áo hình rau thì đáng chán nhỉ?

- Có lần có khách tới nhà, Derek ngồi ở phòng trong nghe loáng thoáng tên ai là Maureen, gọi tắt là Mo, 2 mắt sáng lên như sao, khoe với mẹ: " Mommy ơi, Nemo đang ở phòng bên kia!" (Nemo là chú cá hề trong phim hoạt hình Finding Nemo mà Derek rất thích).

- Mẹ còn nhớ cái hồi tập cho Derek đi potty, mỗi lần mà Derek chỉ cần ngồi lên toilet thôi là cả nhà cổ vũ như là đi thi Olympics ấy. Chả thế mà lần ấy Derek vừa poo poo lần đầu tiên trong potty xong, liền chạy ra khoe mẹ, khuôn mặt sáng bừng hân hoan, tự hào: "Mommy, Derek giỏi, ị ra cứt!" Vâng vâng, cả đời mẹ chưa thấy ai mà i nặng lại không ra c cả.

- Derek tự khen mình: "Mommy ơi, Derek đẹp trai!" rồi ngẫm nghĩ một lúc: "Mommy ơi, Mommy cũng đẹp trai!" !!!!

- Derek biết ngượng rồi nhé, buổi tối mẹ đưa pyjamas để mặc đi ngủ, Derek bảo mẹ: "Mommy đi ra ngoài, Derek thay đồ!"

- Derek đếm vẹt thì đếm nhanh lắm, "một hai bốn năm sáu bảy tám chín mười!" (bao giờ cũng bỏ mất số 3). Nhưng thực ra thì Derek mới chỉ biết đến 2 thôi, bởi vậy khi Derek đòi ăn vitamin (loại gummy bears ngọt như kẹo) mẹ hỏi: "Derek ăn mấy min? 1 hay 2?" Derek ngẫm nghĩ rồi bảo: "Derek ănnhiều!"

Chuyện của Landon:

- Landon toàn gọi bà ngoại là "bà nội", sửa mãi không được. Mặc dù Landon vẫn gọi đúng ông ngoại là "ông ngoại". Hôm ấy bà ngoại hỏi: "Landon yêu ai?" Landon nhanh nhảu: "Landon yêu bà nội!" Bà ngoại lại hỏi: "Bà ngoại yêu ai?" Landon tỉnh bơ: "Bà nội yêu ông ngoại!!"

- Đi biển mà Landon nhìn thấy bể nước mênh mông, sợ cứ bám chặt lấy người lớn không chịu xuống. Ai rủ Landon di bơi thì Landon nhanh nhảu: "Landon biết bơi rồi!!" Hoặc thoái thác: "No, Landon không bơi, nắng nóng!"

- Mẹ cho Landon xem ảnh đi chơi Nha Trang, ảnh ai Landon cũng trả lời trúng phóc luôn, không bao giờ nhầm cả. Tới ành Landon ngồi chơi trên bờ biển, nó nhận xét: "Landon bẩn, nghịch cát!" :)

- Bố hỏi : "Landon con ai?" Thế là trả lời ngay: "Landon con của daddy!" "Landon chắc không?" Không ngần ngừ: "Landon chắc!" Bố khoái chí cười tít mắt!

- Trong lớp của Landon có bạn Lilly tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt tròn trĩnh dễ thương vô cùng. Hôm ấy mẹ Lilly đón Lilly về, nhắc Lilly chào các bạn, Lilly chỉ chào mõi Landon "Bye Landon!" Anh Landon nhà ta chào lại bạn: "I love you!"

- Landon còn chưa biết sắp xếp thừ tự của từ. Landon thích đòi mẹ bế suôt ngày, nếu mẹ hỏi: "Mommy bế ai?" Thì Landon sẽ trả lời: "Landon bế Mommny!"

- Landon nói nhiều lắm, yêu lắm nhất là phải nghe giọng nói của Landon cứ đến cuổi cấu khi thì vút cao lên như một dấu hỏi, khi thì trầm xuống nghe ồm ồm. Landon thích nhày từ trên cao xuống, chỗ nào cũng nhày được, nhày xong là tự khen: "Landon jump high! O-xằm!!" (Awesome!)

- Landon mới tròn 2 tuổi thôi nhưng mà Landon nói suốt ngày. Nhiều khi 2 anh em nói chuyện với nhau bố mẹ chịu không biết chúng nó nói gì, thế mà 2 đứa vẫn hiểu nhau mới tài! Còn Derek cực kì tồ luôn. Landon nói gì, làm gì Derek cũng nghe theo răm rắp. Chả thế mà có lần Derek khóc hu hu mách mẹ "Mommy ơi, Landon phạt Derek!" Mà khổ, thằng em thích trêu anh, cứ hơi một tí là đòi phạt anh, mà anh thì cứ tưởng em phạt thì cũng có hiệu lực!!! Còn thế này nữa cơ, hôm ấy ở nhà với bố, bố mải làm việc nên Derek tự vào bô ngồi poo poo, xong rồi bố chưa kịp chùi thì đã lấy nó lon ton đi ra ngoài. Bố hỏi: "Derek chùi đít chưa mà đi ra?" Nó thản nhiên: "Landon chùi đít cho Derek rồi!" Đến chết với 2 ông con!

Wednesday, May 25, 2011

Đại hồng thủy ở nhà


Tình hình là nhà mình đã ổn định trờ lại sau chuyến đi VN, mọi thứ đã trở lại bình thường. Bình thường nghĩa là ăn ngủ đúng giờ giấc, mẹ đi làm, 2 con đi học, và bố tiếp tục đi những chuyến công tác vằng nhà. Bình thường cũng có nghĩa là 2 thằng con siêu quậy nước mũi chày ngắn chày dài mà vẫn chạy nhày tanh tách. Vâng, đã hoàn toàn bình thường trở lại.

Ngày hôm qua cũng là một ngày bình thường như thế. Chỉ hơi khác là em Landon không chỉ bị chảy nước mũi mà còn sốt (sốt từ đêm hôm chủ nhật) nên 2 anh em không đi học mà ở nhà với bố, tuần này bố không phải đi đâu xa mà làm việc ở nhà. Hôm kia 2 anh em cũng ở nhà mà không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng có lẽ là tại thằng em nó sốt, mệt. Hôm qua nó vừa đỡ sốt. Thế là...

Buổi trưa mẹ đang ở chỗ làm thì liên tục nhận được điện thoại của bố làm mẹ vô cùng sốt ruột. "Em về nhà mà xem 2 thằng con của em!!!"

Đến 6 giờ tối mẹ về đến nhà. Vừa bước vào bếp thì thấy chân đi dính nhơm nhớp. Bố bào 2 thằng lấy hết mấy bịch nước hoa quả phun ướt hết nhau và đổ đầy ra nhà. Số là nước juice thì cất trong tủ đồ khô, có làm thêm hằn một cái then tít ở trên cao để chúng nó không mở được. Nhưng cái then ấy bây giờ vô hiệu, vì thằng anh nó thường lôi ghế ra đứng để mở.

Nhìn ra ngoài sân thì thấy 2 anh em nhem nhuốc còn hơn ma lem, từ đầu đến chân phủ một màu đen xì như than. Chính xác là than, than lấy từ trong cái đồ nướng bbq ngoài sân! Chưa hết, mẹ ra ngoài sân thì thấy ôi thôi, cây lựu yêu quí của mẹ mới ra quả nhỏ bằng cái nắm tay thôi, bị chúng nó vặt hết vứt lăn lóc dưới gốc. Dễ phải đến 20 trái lựu của mẹ thế là đi tong :((

Xách 2 thằng vào nhà tắm thì một cảnh tượng rùng rợn đang chờ đợi mẹ. Số là chúng nó vứt đầy giấy vệ sinh vào bô rồi xối. Giấy toilet thì nhiều, nghẹt hết bô, lại còn xối lấy xối để, thế là nước lênh láng tràn ra khắp nhà. Nhà vs ở Mỹ không có lỗ thoát nước như ở VN, nên nước cứ thể tràn ra như đại hông thủy, 2 anh em càng thêm khoái chí!!! Mẹ về thì nước đã hết, nhưng sàn thì còn ướt và dính đầy những mảnh giấy vệ sinh đã nát bết ra. :( Vào đến phòng ngủ thì tất cả quần áo trong tủ không cánh mà bay hết ra ngoài, nằm la liệt khắp mặt đất!!!!

Kết quả là mẹ tắm giặt cho 2 anh em, lau dọn nhà cửa từ 6 giờ đến 9 giờ tối mới xong, đói run cả bụng mờ cả mắt! Mẹ tức mình time out chúng nó mà chúng nó cứ cười toe toét như thể là được một ngày vui lắm. Ngày mai 2 anh lại đi học cho mẹ nhờ!

Monday, May 16, 2011

Anh va Em

Hai anh em cách nhau có một tuổi rưỡi, bởi vậy rất thân thiết suốt ngày quấn quít.  Ở đâu có thằng anh là thằng em phải chạy theo, và ngược lại.  Ngày nào, 2 anh em cũng bày trò ra chơi. Lúc thì thi nhau làm ếch ộp vừa nhảy chồm chộp vừa kêu "ribbit" khắp nhà.  Lúc thì em làm sư tử miệng gầm gào đuổi anh chạy tán loạn.  Hay là mỗi thằng 1 cái, phi ô tô chạy rầm rầm.  Lúc chán rồi lại bắt mẹ làm horsey cho hai anh em tranh nhau nhảy lên cưỡi, cười nghiêng ngả...  Hai anh em mà rủ nhau nghịch ngợm thì thôi rồi.  Thằng anh chuyên trị dắt em lại những chỗ mà bố mẹ không cho chơi, lấy đồ cho em phá để rồi mẹ bắt quả tang thằng em đang nghịch.  Nào là dắt em vào nhà tắm mở nắp chai dầu gội đầu ra đưa em, thế là em đổ ra hết.  Nào là bắc ghế mở tủ đưa em vào rồi 2 anh em bóp nát hết bánh đậu xanh. Rồi thì lôi em vào bếp lấy nồi niêu xoong chảo ra chơi đầu bếp, nấu Lego thôi chưa đủ, đổ thêm sữa với cereal vào cho thêm phần ngon miệng.  Lúc mẹ phát hiện ra thì toàn bộ lego đã dính những hạt cereal ngấm sữa ướt nhèm nhẹp.   Có hôm, mẹ đang nấu cơm dưới bếp sao thấy im ắng lạ thường, thì ra là anh đã lôi em vào nhà tắm, em đứng trong bồn tắm, anh đứng ngoài bồn tắm, lấy nước và xà phòng bubble bath dội em ướt nhẹp từ đầu tới chân.  

Đôi khi cũng tội nghiệp cho thằng em toàn bị thằng anh vẽ đường cho hươu chạy cái kiểu như vậy rồi bị bố mẹ bắt quả tang.  Nhưng thằng em một mình thì cũng nghịch không kém.  Người nó nhỏ xíu, gầy nhom, nhưng mà nó khỏe và chắc nịch.  Cái giường của mẹ nệm dầy, cao tới đầu nó, thế mà nó cứ leo lên rồi nhảy ào xuống, vừa nhảy vừa khoe :"Landon jump high!"  Cái ghế sofa kê sát tường, nó trèo lên cái chỗ tựa lưng rồi thả hai chân xuống, vì ghế kê sát tường nên nó không tuột xuống đất được, cứ thế treo lùng lằng!  Giấy vệ sinh của mẹ thì cứ thoáng một cái lại hết, tại nó lấy thả đầy vào toilet cho thắng anh nhấn nút xối.  Nó nhỏ bằng 2/3 thằng anh thôi nhưng mà 2 anh em giằng nhau thì thằng khóc thể nào cũng là thằng anh.  Nó tuy sức không bằng anh nhưng lôi thôi là nó cắn cho thằng anh khóc ngất.  Đồ chơi xếp hình với puzzle nó không thích thú chơi, mà chỉ chờ anh xếp xong là nó chạy lại gạt một cái làm đổ vỡ hết rồi chạy đi mất tiêu, để mặc anh tức đến phát khóc.  Ngày hôm trước, thằng anh đi tìm khắp nơi mà không thấy cái còi của nó.  Thế mà ngày hôm sau thằng em không hiểu thế nào và ở đâu lại tìm được cái còi.  Anh định giật lại, nhưng mà em đã nhanh nhẹn chạy lại mẹ tìm sự trợ giúp, vừa chạy, vừa phân bua: "Landon bắt được còi! Landon bắt được mà!"  Sao mà nó lém thế không biết!

Nó đanh đá như vậy nhưng dù sao cũng vẫn nhỏ hơn anh.  Nên hay bị anh "lừa."  Anh biết là em bé nên chẳng bao giờ tranh đồ chơi của em, anh có chiêu lịch sự hơn nhiều, ấy là "đổi." Mẹ mua đồ chơi thì thường chia cho mỗi thằng một cái, nếu không giống nhau y hệt thì cũng chỉ là khác màu sắc thôi.  Nhưng đôi lúc, anh lại thích đồ chơi của em hơn, hoặc anh thích cả 2. Giằng giật của em thì dĩ nhiên là không được rồi, anh liền tìm một thứ nào đó trong chỗ đồ chơi cũ, rồi mang lại đổi lấy đồ chơi mới của em.  Em còn bé, thấy anh đổi thì cũng vui vẻ, thế là anh lấy được đồ chơi của em nhưng vẫn huề cả làng!  Rồi có lúc, mẹ thấy rõ, thằng anh ngồi móc rỉ mũi ra, đưa em, xúi "ăn đi, ăn đi!"   Ôi đúng là anh bị cứt trâu!

Có hôm, em đòi mẹ bế, anh cũng đòi bế, mẹ bảo: "Hai anh em cùng đòi thế này mẹ biết bế đứa nào?"  Anh nhanh nhảu: "Mẹ bế cả HAI THẰNG!" Ừ, mẹ bế cả hai, mẹ yêu cả hai anh em lắm lắm!

Anh và Em ngày xưa



Và ngày nay

Thursday, May 12, 2011

Bé yêu 2 tuổi

Đã lâu lắm rồi mẹ không viết gì cho 2 anh em cả, mà đã ngừng viết rồi thì lại đâm ra lười biếng khó đổi, không có động lực gì có thể lay chuyển được... 

Nhưng hôm nay, em tròn 2 tuổi.  Mẹ vẫn nhớ ngày nào mẹ bế em từ bệnh viện về, bà ngoại hớn hở chạy ra đón còn mẹ thì cứ khóc tu tu.  Mẹ khóc vì em mới 1 ngày tuổi bé xíu, bé ơi là bé, nên ngồi cái carseat không vừa, có cái head support hẳn hoi mà đầu em cứ bị ngoẹo xuống ngực, thương ơi là thương. Thế mà thấm thoắt bây giờ em đã là một cậu bé 2 tuổi, nhanh nhẹn, thông minh và vô cùng láu lỉnh.  Sáng mẹ chưa ngủ dậy là em đã léo nhéo đòi mẹ thay tã "Mommy tã, Landon ướt hết in there!", rồi lại đòi uống sữa.  Khi bố giả vờ giành mẹ thì em rất quyết liệt, trèo hằn lên người mẹ nằm ôm rồi cãi với bố "MY HONEY MOMMY!"

Em biết mình là em nên em rất nhõng nhẽo.  Em chạy nhanh như gió, đi cầu thang thoăn thoắt, thậm chí còn nhảy từ trên giường/ghế sofa xuống đất được, mà suốt ngày đòi mẹ bế. Em mà đòi bế thì khó ai cưỡng lại được, 2 mắt em tròn mà hàng lông mi lại rợp, ánh nhìn tha thiết, mà giọng nói lại ngọt: "mommy bế Landon." Mẹ thì rất thích bế em, da em mềm mại, má em phúng phính mẹ chỉ muốn cắn.  Nếu không phài làm gì thì mẹ cứ bế em cả ngày cũng được.  Cũng may mà anh Điển sớm tự lập, thích chơi một mình nên càng lớn càng ít chuyện 2 anh em tranh mẹ :)  Có lẽ là học được từ anh Điển, nên em nói rất nhiều, và đặc biệt, phát âm rất rõ, có khi còn rõ hơn cả anh Điển. Nhưng có những lúc em nói mẹ không hiểu gì cả, như có lần vừa ngủ dậy em bảo mẹ "Mommy, Landon ăn chep-bì-dì, chep-bì-dì yummy!"  Nói thế thì bố của mẹ cũng chả hiểu được ấy chứ!  (sau khi em lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lấn thì cuối cùng mẹ cũng hiểu là em muốn ăn kẹo strawberry yummy.)

Hôm nay em 2 tuổi rồi. Happy Birthday my honey baby!
Mẹ yêu em lắm lắm.