Tuesday, June 17, 2008

chuyến đi xa thật xa đầu tiên của tớ (1)

1. Chuẩn bị

Vì đây sẽ là lần đầu tiên tớ đi chơi xa đến thế, lại đi bằng máy bay, nên mẹ cũng hơi lo lắng. Về sau mẹ mới phát hiện ra là sự lo lắng của mẹ là thừa và không có cơ sở, nhưng tớ nghĩ có thể tại mẹ chuẩn bị kĩ càng nên chuyến đi mới êm ả đến như thế Trước khi đi, mẹ đã tham khảo hết lời khuyên của các website này nọ, tới mẹ bạn Andrew, rồi lại còn đọc kĩ càng qui chế mang hành lí của US Airways, cũng như security, airport parking, v..v...

Thế rồi mẹ còn in hẳn ra một danh sách toàn "hành lí" của tớ. Danh sách dài một trang.

Bố hỏi mẹ: "Sao lại phải mang xà phòng?" "Đi 3 ngày mà bố, chẳng lẽ không tắm cho con sao? Da con mà, anh biết rồi đấy, còn phải mang khăn tắm riêng và lotion nữa." (chả là da tớ bị khô dị ứng, nên khăn bông, nước tắm, v..v.. toàn phải đặc biệt, personalized hết.)

Bố tiếp tục đọc: "Đã shampoo rồi còn soap là gì thế? (để rửa lọ sữa) Mang con heo đi nữa a?(tớ phải ôm heo thì mới ngủ được) Sao mang nhiều nước thế? thuốc tylenol, pacifier, tã lót, sữa, thức ăn, pump, stroller, carseat... em cứ làm như mình đi châu Phi ấy."

Càng đọc thì mặt bố cứ méo dần đi, vì bố đã thấy là bố phải xách nhiều như thế nào, còn dì Hin thì cứ ôm bụng lăn ra cười. Từ ngày có tớ, nói chung là có nhiều vụ bi hài kịch như thế.

2. Khởi hành - chiều thứ năm

Mẹ tớ cứ ngỡ tớ sẽ mệt, nhưng thực ra chuyến đi này người "phởn" nhất, chính là tớ. "Phởn" ngay từ lúc đi chưa tới airport. Lúc đi shuttle từ chỗ đậu xe vào sân bay, trong lúc bố còn đang bở hơi tai vì xách nặng, tớ ngồi lòng mẹ, nhìn ra xung quanh tò mò, rồi còn giục giã bố mau ngồi xuống (tớ nói: "đa..á..., đa..á!" chú ý kéo dài giọng ) Thế rồi tớ quay sang cái bác kia mà tớ chẳng biết là ai cả, và bắt chuyện: "à đa, à đa, à đa..." làm bác ấy trông mặt nghiêm thế mà cũng phải cười.

Đi shuttle vào sân bay:

Và chờ máy bay:

Sau 2 tiếng chờ đợi (chả là mẹ lo xa nên đi sớm) và một hộp chicken noodle, cuối cùng tớ cũng được lên máy bay. Cái màn đi máy bay này làm mẹ hồi hộp vô cùng, mẹ chỉ sợ tớ sẽ bị đau tai và khóc thôi. Tớ rất hiểu lòng mẹ nên cố gắng cư xử rất đúng mực. Vì tớ là trẻ em được ưu tiên boarding sớm, nên tớ lên máy bay còn nói chuyện với captain đàng hoàng. Sau đó tớ ngồi chơi trong lòng mẹ, và cho tới khi máy bay cất cánh thì bú một bình sữa và gối vào tay mẹ ngủ tít thò lò. Lúc đó là 8 giờ tối, và khoảng 11 giờ đêm thì mới tới nơi.

3. Destination - Portland, Oregon

Ấn tương đầu tiên của tớ về Oregon là cảm giác ấm áp nằm ngủ trong vòng tay của mẹ mặc bên ngoài trời rất lạnh. Mẹ thương tớ đang giấc ngủ say, nên bế tớ trên tay đi bộ cả cây số từ gate ra chỗ lấy hành lí. Tuy thế khi ra đến ngoài mẹ cũng phải đánh thức tớ dậy để mặc thêm áo khoác, và lập tức không khí mát rượi và ẩm ướt làm tớ tỉnh cả ngủ. Khi cả nhà về tới khách sạn cũng đã là quá nửa đêm... Bố mẹ ai cũng thấm mệt, nhưng cứ nhìn tớ ngồi cười toe toét là bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến.

4. Multnomah Falls

No comments:

Post a Comment