
4. Multnomah Falls - thứ sáu
Thác Multnomah rất gần Portland, vì vậy, là một địa điểm rất phù hợp với mục đích của chuyến đi này: đi chơi là phụ, đi dự đám cưới của chú Tuấn bạn từ thời niên thiếu của bố là chính.
Tớ và chú Tuấn:
Nhưng phong cảnh nơi đây thật quá sự mong đợi của tớ. Đẹp, dĩ nhiên. Nhưng cái làm tớ ấn tượng là nơi đó mới xanh và mát làm sao. Tớ vốn sinh ra ở giữa vùng sa mạc nóng (nóng khủng khiếp) và khô (không thể khô hơn), và cho dù mẹ có kể bao nhiêu lần về một miền nhiệt đới xanh tươi với những cơn mưa giông bão bùng thì cả đời thực sự tớ vẫn chưa được biết thế nào là xanh mướt tới mát lòng đến thế này. Cái màu xanh ôn đới hoàn toàn không phải nhân tạo như thành phố của tớ, cái màu xanh rượi chen chúc màu xanh trong của bầu trời, chen chúc đá, chen chúc nước..., và tất cả đều óng lên trong ánh nắng mật ong. Nao lòng. Và, khi tớ bắt đầu cảm thấy những hạt nước li ti mát lạnh phả vào mặt, vào tay chân, vào người tớ thì niềm vui vỡ oà thành những tiếng cười giòn tan, trong veo!
Tớ không thể rời mắt ra được khỏi thác nước:
Mải mê nhìn cỏ cây chen đá:
Đẹp chưa:
.
.
5. Downtown - thứ bảy
Hôm nay là ngày trọng đại của chú Tuấn. Lẽ ra bố mẹ cũng muốn đưa cả nhà đi dự đầy đủ các lễ đón dâu, lễ cưới trong nhà thờ buổi chiều và tiệc cưới buổi tối, nhưng vì tớ "quậy" quá nên quyết định để tớ ngủ cho đã giấc ở khách sạn và ăn uống cho đàng hoàng.
Thực ra nói "quậy" là vô cùng oan uổng cho tớ. Thực ra chỉ tại tớ ham vui, thấy điều gì mới lạ thì sẽ mải chơi quên ăn quên ngủ luôn. Chả thế mà cái ngày hôm qua, cho dù có đói đến mấy mà mẹ cứ đưa ra chai sữa là tớ lập tức ngậm miệng lại và quay đầu đi chỗ khác cười, và cứ mỗi lần nhìn thấy cái giường là tớ phản đối ngay. Nhưng mà dù sao thì tớ cũng chỉ là một em bé 8 tháng tuổi, nên đến cuối ngày là tớ mệt lử... Vì thế nên sáng thứ bảy tớ được ngủ no con mắt và sau đó đi lang thang trong downtown Portland với mẹ, trong khi bố thay mặt cả nhà đi dự lễ đón dâu.
.
.
Buổi sáng đẹp trời và hoa đẹp làm mẹ vô cùng hứng khởi và muốn làm hẳn một bộ "Hoàng tử lạc giữa rừng hoa":
.
.
Nhưng mà người mẫu buồn vì nhớ bố, nên khuôn mặt y như bị đi lạc thật thế này đây:
.
.
Rốt cục, mẹ đành chĩa "vũ khí" sang những cành hoa vô tội:
.
.
.
Rồi cuối cùng bố cũng về và tham gia bữa trưa với 2 mẹ con. Khỏi phải nói là tớ vui tới mức nào. Đến bấy giờ tớ mới nhận ra downtown Portland thực sự là rất đẹp. Khu phố cổ kính và sầm uất được trang điểm bằng những vòm cây xanh mát, những vạt cỏ xanh non, và những bụi cây xanh rì và điểm xuyết những khóm hoa chớm hè rực rỡ. Bố mẹ chọn ngay một chỗ ngồi ngoài trời, và tớ thì không khách sáo giữ ý gì cả, ôm ngay một miếng bánh mì gặm say sưa:
.
6. The Wedding
Tiệc cưới của chú Tuấn phải nói là hoành tráng. Rất tiếc là tớ không "trụ" được đến phút cuối cùng để chứng kiến first dance và màn cắt bánh rót rượu của cô dâu chú rể, bởi vì sau khi cô dâu chú rể đi chào khách xong thì đã hơn 11 giờ đêm (vì có tới 500 khách). Cơn buồn ngủ không buông tha tớ, và tớ mệt thật mệt lắm, nhưng trong tiếng nhạc sống sôi động thì tớ không tài nào ngủ được. Mặc dù giữa buổi tiệc bố đã đưa tớ ra ô tô để chợp mắt được nửa tiếng, 2 mắt tớ vẫn díp lại. Kết quả là khi đi chào chú Tuấn để đi về tớ mệt đến vò đầu bứt tai mình thế này:
(tớ không thích mẹ post cái ảnh xí trai này đâu, nhưng mẹ khăng khăng là cái ảnh này yêu lắm, vì khi tớ chụp với mẹ trông phổng phao to lớn bao nhiêu, thi khi kẹt giữa bố và chú Tuấn trông tớ lại bé bỏng mong manh bấy nhiêu. Ấy, chẳng nhẽ mẹ lại cứ mong tớ bé mãi à? Thế mà sao mẹ vẫn hay bảo tớ hay ăn chóng lớn mẹ thương? Mẹ mâu thuẫn quá đi mất!)
Tớ không ở được tới tàn cuộc vui để chụp thêm ảnh với cô dâu chú rể, nên chụp cây nhà lá vườn với bố mẹ thôi.
.
7. Không đâu bằng nhà của mình - chủ nhật
Sau một buổi dạo downtown sáng sớm, buổi ăn trưa chia tay vội vàng với đôi cô chú vợ chồng mới, và sau một chuyến bay 3 tiếng êm ả, cuối cùng tớ đã về nhà. Chào đón tớ là không khí hừng hực nóng, chỉ khoảng độ 43 độ C. Welcome home, baby!
Nhưng mà khi về đến nhà tớ mới thực sự cảm thấy thoải mái. Tớ cười ngoác tới mang tai, tớ đập chân đập tay liên tục như con chim ruồi đập cánh, và tớ lăn tròn tròn trên cái giường êm êm quen thuộc, cười giòn tan không giấu giếm. Thế mới biết dù đi chơi vui bao nhiêu, nơi mà tớ vẫn cảm thấy thoải mái và dễ chịu nhất, chính là căn nhà thân yêu của tớ.
No comments:
Post a Comment