Cảm động đến nghẹn ngào khi đọc blog của một người chồng của bạn, viết về vợ của mình và những sự hi sinh của chị ấy để nuôi con mạnh khỏe. Chợt nghĩ về anh, và em, và những việc thường ngày, hết sức thường ngày, mà em không bao giờ có ý định viết lên blog.
Khi em đi làm trở lại, con mới được 2 tháng tuổi, và nỗi sốc xa mẹ cộng với việc bú bình thường xuyên đã khiến con từ chối không bú mẹ nữa. Vậy là, không chỉ những lúc xa con, mà cả khi có con bên cạnh, muốn cho con tiếp tục bú sữa mẹ, em phải bơm sữa. Bơm mỗi ngày, sáng, trưa, chiều, tối, không dưới 4 lần một ngày.
Lúc có bà ngoại đỡ đần thì em khá rảnh rang, muốn bơm lúc nào thì bơm. Lúc bà về rồi, và anh thì đi làm xa suốt tuần, chỉ một mình em, đi làm về tranh thủ lúc con ngủ, vừa lo toan cơm nước,chuẩn bị đồ dùng cho con ngày hôm sau đi nhà trẻ, và lại ... bơm. Anh thấy em vất vả, liên tục khuyên em cai sữa cho con. Lúc ấy, con cũng được hơn 5 tháng rồi. Em thấy anh có lí, nhưng thương con, nhất là thấy con đôi lúc không chịu ăn sữa bột, mà đòi sữa mẹ, nên không chịu. Nhất là, đợt đi nhà trẻ, con bị lây bệnh, ốm triền miên, nên em tiếp tục bơm sữa, để con khoẻ mạnh hơn.
Thoáng một cái, con đã hơn 8 tháng, và vẫn bú sữa mẹ, tuy mỗi ngày phải uống thêm 1 bình sữa bột nữa. Từ khi con tròn sáu tháng, đã bắt đầu ăn thêm cháo, thịt cá, và các loại rau quả, sữa mẹ không còn quan trọng như xưa nữa, nên anh lại "đề nghị" em cai sữa. Trước đây mỗi khi anh đề cập tới vấn đề này, là em lại "chiến tranh lạnh" mất cả buổi tối. Bây giờ nghĩ lại, hiều anh hơn, và hiểu anh lo cho em. Vậy thì, con sắp tròn 9 tháng rồi, vậy 9 tháng, anh nhé.
No comments:
Post a Comment