
I hear children cry
I watch them grow
They'll learn much more
Than I'll ever know...
Gần đây hầu như mỗi ngày mỗi tuần em đều có thêm nhiều "trò" mới. Có những lúc em làm mẹ rất ngạc nhiên và không hiểu em học từ đâu, từ ai mà em lại biết những điều ấy.
Em bắt đầu theo mẹ nhiều, làm mẹ vừa thấy sung sướng ngấm ngầm, lại vừa thương em. Kì lạ là em chỉ theo mẹ "khủng khiếp" vào buổi sáng, những lúc em biết mẹ sắp ra khỏi nhà, đi làm, đi mất..., chứ buổi chiều lúc mẹ đi làm vể thì em chỉ đòi mẹ bế tí xíu thôi lúc mẹ mới về (khóc và đòi mẹ, chỉ mẹ mới được), sau đó lại "thờ ơ" như không. Những buổi sáng gần đây mẹ toàn phải lựa lúc em đang mải mê chơi, lỉnh đi mất. Có lần mẹ có việc, phải chạy ngang qua căn phòng em đang ngồi, mà lúc ấy em đang ngồi quay lưng ra ngoài cửa. Thế mà, em biết, em quay ra, thấy bóng mẹ thoáng qua là khóc ầm ĩ. Mẹ vừa tới gần là em cười toe toét, nhào ra ôm choàng lấy cổ mẹ. Em còn cảnh giác tới mức mẹ chỉ bế em đi lại gần dì Hin là em khóc toáng lên ngay.
Tám tháng rưỡi, em không bò. Em cũng không hề tỏ ý định muốn bò hay tập tành gì cả. Mẹ không hề sốt ruột, vì mẹ nghĩ đến lúc nào cơ thể em sẵn sàng, thì em sẽ bò. Nhưng tới hôm qua cả nhà mới phát hiện ra là có lẽ em sẽ chẳng bao giờ bò cả. Vì em đi bằng cách "lết mông" (bottom scooting)
Kiểu này chắc giống dì Dimchik ngày xưa rồi, cứ hích hích cái mông mà đi khắp mọi nơi. Thôi thế cũng được, em thích "đi" kiểu gì thì đi :)
Ảnh: em tập đứng
.
.
Tám tháng rưỡi, em ăn ngủ rất ngoan. Thường em đi ngủ lúc 9 giờ tối, và làm một lèo tới 7:20 sáng. Em bây giờ hiếm khi tỉnh dậy ban đêm, nhưng có những đêm em vẫn hay làm cho bố mẹ thức giấc. Ấy là những lúc bố mẹ cảm thấy có cái chân bé xíu cứ đạp vào mặt mình, hoặc tóc ai đó nhột nhột, mềm mềm cứ thúc vào bụng. Hoá ra là cái cục cưng nằm giữa, và lăn, và xoay, khi vẫn say sưa ngủ!
Em ăn ngoan, tuy nhiên cứ có mấy ngày ăn nhiều kinh khủng thì mấy hôm sau lại giảm đi chút chút. Những hôm ăn nhiều kinh khủng thì em ăn hết cả một nồi cháo thịt, cộng thêm hoa quả, và dĩ nhiên vấn giữ đều 5 bữa sữa mỗi ngày. Không, mẹ không nhầm tí nào, mẹ nói là em ăn cháo, chứ không phải bột. Trước đây mẹ thường nấu cháo hoặc rau quả với thịt hoặc cá, rồi mang xay nhuyễn ra mới cho em ăn. Nhưng bây giờ em không thích ăn đồ xay nhuyễn ra nữa mà phải ăn gì lổn nhổn "thú vị" cơ. Nếu em ngồi ăn cơm với cả nhà thì mẹ có thể bón cho em vài hạt cơm và thịt xé nhỏ là em hào hứng lắm, và còn biết ngậm trong miệng nhai nhai để tan ra rồi mới nuốt cơ. Và hoa quả chín và mềm như chuối, đào, lê, dưa hấu... thì em thích tự cầm cho vào miệng gặm.
Ảnh: gặm say sưa
.
Một loáng là hết nửa quả đào, mẹ không cho ăn nữa để dành bụng uống sữa, thế mà em vẫn còn thèm thuồng:
.
Ngồi ăn với em bây giờ rất là bận rộn, bởi em không chịu ngồi yên. Nếu trước đây đưa cho em cái thìa là em sẽ "ngoan ngoãn" được vài phút, thì bây giờ em liên tục vứt thìa xuống đất. Mẹ vừa nhặt lên, đưa em, là em vứt xuống ngay và cười thích thú. Trước kia khi mẹ nhìn thấy một người bạn cho con ăn cứ liên tục nhặt đồ chơi con ném xuống đất, mẹ tự nhủ mình sẽ không bao giờ kiên nhẫn được như thế. Thế mà, bây giờ một bữa ăn mẹ nhặt thìa mấy chục lần cũng được, không phàn nàn, mà lại còn thích thú không kém gì con (không biết mẹ sẽ "chịu đựng" được đến bao giờ! ;)
Ảnh: bé chơi cụng đầu với mẹ, một trò favorite của bé:
Ảnh: đi dạo trên vai bố
No comments:
Post a Comment