Monday, July 28, 2008

Mung con biet bo

9 tháng 24 ngày, con biết bò.

Con biết bò thật rồi! Dù là bò kiểu lăn lê bò toài thôi, nhưng con biết bò thẳng tới mục đích của mình, chứ không chỉ lê la vô phương hướng như trước. Trước đây con chỉ ngồi mếu máo khi đồ chơi ở ngoài tầm với, và chờ mẹ chạy tới lấy giùm con. Mẹ biết là con lấy được, nhưng không cách nào giải thích cho con hiểu, có những điều chỉ con mới tự nhận ra được thôi.

Lần đầu tiên con chính thức biết bò, July 26th. Con bò như người ta bơi sải, tay với với lấy cái bút đằng xa, và người mất cân bằng cứ hết ngả hết bên nọ lại bên kia. Trên cái giường bồng bềnh của mẹ trông con giống người sắp bơi chìm hơn là bơi nổi Xung quanh con là tiếng cười vui mừng, khích lệ của bố, mẹ, và dì. Quan trọng là con biết là con làm được. Chỉ một ngày sau đó, là con lướt nhanh hơn, cứng cáp hơn, tự chủ hơn và đi xa hơn. Thế là con đã tự đi được, trên đôi chân và đôi tay của chính mình!

Và sáng nay, khi con biết toài đến ôm chân mẹ, mẹ cảm thấy đôi chân mình dường như đứng không vững nữa. Nếu không có con ôm chân, chắc chắn mẹ sẽ ngã chổng kềnh!

Do choi cua be

Bố mẹ mua đồ chơi mới cho con. Một con bọ dừa xinh xinh với những đốm nhạc lấp lánh, biết đếm đến 3, biết chơi nhiều bản nhạc, và biết hát cả bảng chữ cái. Một con bò dừa thật tuyệt vời, theo ý kiến của bố mẹ.

Khi con nhìn thấy hộp đồ chơi mới, dĩ nhiên rất háo hức. Nhưng khi bố tháo tung con bọ dừa ra khỏi hộp, thì con lại chẳng màng tới nó là mấy. Ngược lại, cái hộp xanh đỏ và mớ dây rợ vàng vàng lại có sức quyến rũ đến kì lạ. Và mẹ chợt nhận ra, trong thế giới của con, những đồ vật tầm thường thật mới mẻ và thú vị. Con không cần những đồ chơi đắt tiền theo khuôn mẫu của người lớn, nhưng một núm nhựa trắng trắng trên tường lại gợi bao nhiêu trí tò mò. Mấy hôm nay con đã bắt đầu biết bò, đã bắt đầu biết lăn lê đi khắp nhà. Vậy mình hãy cùng nhau khám phá nhé!

(cuối cùng thì bé cũng chịu chơi con "learn with me" bug ấy, và một lúc sau ngồi vừa nhún nhẩy vừa hát theo điệu nhạc "ABCDEFG". Nghe xa xa, tiếng bé ngân nga đúng nhạc, và tiếng ê a nghe cũng giông giống như bảng chữ cái mới chết chứ! Chính vì thế, khi mẹ "chê" bé ai lại 10 tháng mới biết bò, dì Hin bênh ngay: "nhưng mà biết hát bảng chữ cái" )

Friday, July 25, 2008

Tho Bong da khoi om chua?

Bé lại bị ốm nữa rồi. Mẹ đi làm về thấy bé mặt đỏ phừng phừng, nước mắt ngân ngấn, lỗ mũi thò lò, và người nóng hổi như hòn than.

Cả đêm bé lúc tỉnh lúc thức, người nóng rực, có lúc mẹ cặp nhiệt độ tới 39.5 độ, mà không hiểu sao thuốc giảm sốt lại không hiệu nghiệm? Lúc mệt quá bé thiếp đi, để rồi chợt giật mình khóc thét lên, hoặc choàng tỉnh vì không thở được. Sữa mẹ pha toàn mang đổ đi.

Bé ốm nhõng nhẽo khủng khiếp. Thấy ai đi ngang bé cũng thổn thức đòi sự quan tâm. Suốt ngày ôm cổ mẹ không rời, bỏ ăn bỏ sữa. Cũng may bé thích uống nước bằng ống hút nên mẹ không sợ bé mất nước như trước đây. Nhưng chỉ uống nước chanh và nước rau suốt ngày thì người cũng gầy rộc hẳn đi. Và, không hiểu sao mà suốt ngày bé khăng khăng nắm cây bút trong tay, mẹ "xin" lại là hét ầm lên, thuyết phục thế nào cũng không được. Bé nắm bút, đi dạo bằng xe đẩy cả tiếng cũng không rơi, đi ngủ cũng không chịu buông. Bố bảo bé bị ốm nên ấm đầu. Bố lại nói xấu người ta thế đấy.

Khổ thân. Sao con cứ ốm hoài vậy con, sao không để mẹ ốm hộ cho? Hoặc bố cũng được.

Khỏi ốm đi con nhé. Khỏi ốm bố đạp xe đưa con đi chơi, bố bầm còi pin pin để con cười thành tiếng. Nhé. Khỏi ốm mẹ đưa con ra công viên chơi với các bạn, đi xích đu, đu quay, nhé. Khỏi ốm, bố mẹ đưa con đi biển chơi, nhé. Có biết bao nhiêu việc phải làm, vì vậy, ta phải đuổi cái ốm đi, nghe không con?

Monday, July 21, 2008

Sieu quay 9 thang

Hôm nay Ku đã hơn 9 tháng rưỡi rồi, mà cái entry này mẹ định viết từ lúc 9 tháng để tổng kết "thành tích" của bạn nhưng mà đến bây giờ mới viết được.

- Chín tháng tuổi, bạn đã biết thể hiện mình hơn bao giờ hết. Bạn biết tỏ thái độ của mình từ rất sớm, ngay từ hồi 6 tháng tuổi. Ví dụ như lúc phản đối uống sữa, bạn thường gào "mama" "đa đa" loạn xị hết cả lên, và quay đầu đi, cho đến khi nào được "giải thoát" thì mới thôi. Dường như là cách phản đối ấy vẫn chưa được rõ ràng cho lắm, vì thế nên bây giờ mẹ đưa chai sữa ra khi bạn không muốn, thì bạn sẽ giằng lấy bình sữa, ôm chặt vào trong người, rồi mím miệng lại lắc đầu quầy quậy. Lắc đầu nghĩa là KHÔNG. (cũng phải chú thích là từ lúc đi daycare là bạn bắt đầu hay bị ốm và bắt đầu không thích sữa lắm. Lúc khoẻ thì bạn bú bình thường nhưng khi nào không khoẻ lắm là bắt đầu bỏ sữa, nên rất hay có cảnh mẹ dỗ dành bạn uống sữa...)

- 9 tháng tuổi, bạn bắt đầu ăn uống "người lớn" hơn nhiều. Bạn ăn nhiều finger food, những món như cheese, hoa quả cắt miếng, thịt cá xé nhỏ, rau hấp, bạn đều biết dùng ngón tay bốc thành thạo và ăn ngon lành. Mặc dù mọc răng từ lúc 5 tháng, bây giờ Ku cũng chỉ vẻn vẹn có 4 cái răng. Nhưng điều đó không ngăn cản việc bạn ăn và nhai rất đàng hoàng. Khi nào bạn hơi chán ăn, thì chỉ cần đưa đồ chơi mới là Ku sẽ ăn ngoan ngoãn. Khi nào thật đủ rồi, thì bạn sẽ lắc đầu, và khi ấy thì đừng có hòng mà bắt bạn ăn thêm dù chỉ 1 miếng.

- Và bạn uống nước bằng ống hút rất chuyên nghiệp.

- Ku yêu âm nhạc, và cái đàn keyboard cũ là nguồn entertainment bất tận của bạn. Mỗi buổi sáng trước khi đi làm, mẹ thường đặt bạn bên cạnh cây đàn và thế là mẹ có tới nửa tiếng để chuẩn bị. Bạn ngồi đó, say sưa đập các phím đàn bồm bộp, chán chê, bạn chồm tới những nút đen đen đỏ đỏ ở phía trên và bật nhạc lên, nhún nhảy theo nhịp trống. Lúc cao hứng bạn còn gật gật đầu theo nhịp trông rất yêu. Khi bạn đang nhảy say sưa, cũng là lúc mẹ nháy mắt với dì Hin một cách kín đáo và lỉnh đi mất, vì sợ bạn theo nên mẹ không dám hôn tạm biệt. Dì Hin mùa hè không đi học nên ở nhà với Ku, vì thế mẹ không phải để em đi daycare nữa. Mẹ đi làm rồi vẫn cứ thấy trong đôi mắt cay cay cái dáng người tròn tròn bé bỏng đang lắc lư theo nhạc. Còn bạn, dù thích đàn, nhưng về sau này, bạn đã trở nên cảnh giác "kẻ gian" hơn, ngay cả những lúc say sưa nhất. Vì thế cây đàn, với mẹ, và với bạn, đã trở thành một ấn tượng ngọt đắng là như vậy.

- 9 tháng tuổi, Ku làm tim mẹ tan ra thành nước mỗi khi đi làm về. Nhìn thấy bóng mẹ là bạn reo "ahhhhhhh" đến chói tai, nhảy tưng lên, và vỗ tay! Cho dù mẹ cần phải làm gì cũng phải tới ôm hôn và bế bạn trước đã.

- Ku nói không nhiều bằng trước kia, nhưng những khi nói hình như có chủ định hơn. Nếu bạn muốn mẹ bế, bạn sẽ gào lên "Bê bế bế, đi đi" (Mẹ bế bé, đi chơi!). Nhớ lần daddy đi công tác một tuần về, bạn cứ ôm cổ daddy suốt tối, và thầm thì "đađa, đađa". Và những lúc đọc sách, bạn thường hay giành lấy quyển sách và nói hàng tràng chẳng ra từ gì cả, nhưng nghe thoáng qua cứ tưởng như bạn đang đọc sách thật :)

- Bắt đầu biết bò, nhưng thường thì chỉ bò lùi thôi. Được cái, bạn cũng khá là sáng tạo, nên thường quay lưng và bò lùi lại để tới đích của mình. Tệ nhất thì bạn sẽ lăn tới chỗ mình muốn. Tuy là chưa bò thành thạo, nhưng Ku đã bắt đầu nghịch ngợm, nên bố mẹ không thể trì hoãn được nữa việc babyproofing.

- Bạn rất thích đọc sách. Bất cứ khi nào bạn khóc, chỉ cần đọc sách là bạn sẽ chăm chú nghe ngay. Sách truyện của bạn thì nhiều vô kể. Những quyển sách tranh ảnh, hay truyện cổ tích ông bà ngoại mang từ Việt Nam sang khi bạn mới đẻ chất đầy kệ sách. Nhưng bạn thích những chuyện đơn giản và lặp đi lặp lại như "Khỉ con màu đỏ ngồi trên cây hỏi", hay chuyện "Bác sĩ muỗi", v..v... Đặc biệt, Ku rất thích truyện "Mr Brown can MOO" của Dr Seuss. Mỗi khi đọc truyện này là bạn cũng "moo" và "vù vù" theo, và cười tít mắt. Bạn còn biết giúp mẹ dở trang sách, và hứng lên thì bạn sẽ nhanh như cắt cho sách vào miệng nhai. hic.

- Đã biết nhắm mắt khi gội đầu để xà phòng và nước không chui vào mắt. Vẫn thích tắm, luôn thích tắm, và bây giờ còn phản đối nếu bế Ku ra khi Ku nghịch nước chưa đã.

- Luôn là nguồn vui vô tận của bố mẹ. Có một bắt đầu nào tốt đẹp hơn cho một buổi sáng bằng việc mở mắt ra thấy bạn nhìn mình cười mủm mỉm, và sau đó lăn lăn vào lòng?

- Và luôn luôn có nhiều trò mới, mỗi ngày mỗi trò. Nếu bây giờ bảo Ku nháy mắt, Ku sẽ làm thế này:

Friday, July 18, 2008

Nhớ

Một ngày bình thường như mọi ngày... Mình mân mê cái phone nửa muốn gọi nửa không. Thực ra thì mình gọi mấy lần rồi mà ông ta không nhấc máy. Thế rồi, bất chợt, như có bóng ai hiện ra ở cửa. Ông ta! Đích thị là ông ta rồi. Ông ta đã về tới nhà! Mình sững sờ nhìn ông ta trân trối, và cái điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống đất nghe một tiếng khô khốc.

Một tuần nay ông ấy đi mất, mà mình không hề được biết là ông ấy đi đâu, và có về nhà không nữa. Thế mà ông ta nhìn mình cười hì hì như không có chuyện gì xảy ra cả. Tự dưng mình thấy tủi thân quá, nước mắt cứ thế trào ra. Ông ấy lại cứ tưởng mình không nhận ra ông ấy, nên lúng ta lúng túng...

Cuối cùng ông ta bế mình lên, và mình chỉ chờ có thế, vòng tay ôm quanh cổ bố yêu quí, gục đầu vào vai bố và dứt khoát không chịu thả ra, khuôn mặt trông rõ là mãn nguyện. Mặc dù bố rất đói, nhưng biết mình nhớ bố, nên bố cứ thế ôm mình cả tiếng đồng hồ. Còn mẹ thì cứ ngồi xuýt xoa cảm động 2 bố con yêu nhau quá.

(chuyện có thật 100% khi tối hôm qua bố em đi công tác về nhà. Hoá ra là Ku đã biết nhớ bố rồi đấy, và biết thể hiện ra nữa. Như thế này thì không biết lần sau làm sao bố em dám bỏ em ở nhà để đi làm nữa đây.)

Thursday, July 17, 2008

Nhí nhố

Dưới đây là chùm ảnh mẹ chụp Ku ngày 5 tháng 7, cũng cách đây khoảng gần 2 tuần rồi. Tất cả loạt ảnh này chụp trong vòng không tới 5 phút, vậy mà cứ mỗi tíc tắc là vẻ mặt, tư thế, và hành động của bạn lại khác nhau, đủ thấy bây giờ bạn hiếu động tới mức nào!

Mới giây trước còn đang pose:

giây sau đã há hốc miệng ra làm mặt xấu như thế này:

rồi lại mím miệng lại:

và cười mím điệu đàng:

rồi bất chợt làm như vô tình vớ lấy tay bạn Tigger, dịu dàng, rất dịu dàng:

nhanh như chớp cho vào miệng ngấu nghiến đáng sợ như thế này: (bạn cũng thường xuyên đối xử với bàn tay ngà ngọc của mẹ như vậy, và cả tay bố nữa, hic hic)

rồi xoa má bạn Tigger an ủi (thế thì bạn Tigger làm sao mà giận được đây):

sau đó bạn bò đi chơi (bạn bò chưa thành thạo lắm, chủ yếu là bò lùi hì hì):

rồi chợt ngứa răng gục đầu vào bụng bạn Tigger cắn tiếp:

không quên ngẩng lên cười "duyên" làm dáng trước ống kính:

mới ngồi yên được 1 giây:

bạn lại phát hiện ra vật thể lạ ở phía xa:

bò ra lấy:

nhưng nằm lăn xuống thì nhanh hơn:

Hết chương trình mỗi ngày 5 phút với người mẫu.

5 phút như vậy, tưởng tượng 1 ngày của mẹ, có vui không? Chẳng trách tại sao mẹ muốn làm thêm nhiều em bé như thế nữa, hi hi...

Wednesday, July 16, 2008

kể chuyện bạn bướng

Bây giờ ở nhà ai cũng gọi bạn là Ku. Đôi khi mẹ và dì của bạn cũng "cố gắng" một chút và gọi bạn bằng cái tên đầy đủ hơn, là … GôKu. Phải nhấn mạnh là bạn có tên có tuổi đàng hoàng, và đặc biệt cái tên Minh Điển thông minh và đẹp đẽ ấy là do cụ nội của bạn "để dành" cho bạn, và cả bố mẹ ông bà nội ngoại đều rât thích. Nhưng có lẽ tại bạn nhí nhố quá, à không, đáng yêu quá, nên ai cũng muốn gọi bạn bằng nickname vừa dễ thương gần gũi lại vừa dễ gọi. Thế là, không biết từ lúc nào mà tên ở nhà của bạn đã thành ra “Ku”.

GôKu chín tháng tuổi đã bắt đầu lộ ra nhiều “tính cách” mà mẹ bạn phải ghi lại để khi lớn bạn biết được thời ấu thơ của mình.

Tính cách thứ nhất, là rất kiên quyết, nôm na là bướng. Chuyện là thế này. Tuần trước Ku bị ốm, sốt 39 độ, không biết nguyên do (mẹ đoán là do bạn mọc răng, nhưng cũng không chắc lắm vì thực ra chúng nó cũng đã chui ra bên ngoài hẳn rồi chứ không còn thập thò nữa, với cả khi trước bạn mọc 2 cái răng cửa dưới thì bạn không sốt siếc gì cả). Bạn bỏ ăn bỏ uống mấy ngày liền làm bố mẹ rất xót xa.

Cái gì chứ chuyện ăn uống thì mẹ không muốn ép bạn, vì mẹ cho rằng bạn biết rõ hơn ai hết bạn no đói thế nào. Mẹ chỉ sắp xếp thời khoá biểu cho hợp lí và cho bạn ăn nhiều món cho đủ chất và ngon miệng. Món nào bạn thích thì mẹ cho bạn ăn nhiều hơn, món nào không thích thì thỉnh thoảng lại mang ra “thử” lại cho đến khi nào bạn thích và “tự nguyện” ăn thì thôi , à không, không thôi, đọc lại phần đầu câu, bạn thích thì cho bạn ăn nhiều hơn . Nhưng mà tóm lại, trên cơ sở “chỉ dỗ, không ép”, và phương pháp ấy dường như là rất hiêu quả vì GôKu ăn ngoan, và ăn tất cả các thứ.

Nhưng khi Ku ốm, thì bạn không thiết tha gì việc ăn uống cả, nhất là uống sữa. Khi thấy bạn bỏ bú sữa mấy ngày, bố bạn liền nghĩ ra cách trộn sữa bột (formula) vào sữa chua cho Ku ăn, sau đó cho uống nước bằng cốc (bạn uống rất thành thạo), và cuối cùng thì cầm bạn lên lắc lắc để sữa bột trong bụng Ku tan vào nước (phần chữ đậm là mẹ nói đùa ). Thế nhưng không uống sữa thì bạn xuống sức rất nhanh, vả lại bạn cũng chẳng thiết tha uống nước hay ăn đồ ăn gì cho lắm.

Đến ngày thứ 5 của đợt ốm đó, mẹ bắt đầu sốt ruột và xót xa hơn bao giờ hết khi bạn gầy hẳn đi và bắt đầu có dấu hiệu mất nước. Bố bạn xem ra còn xót xa hơn cả mẹ. Sáng thứ sáu (july 4) bố quyết định dạy dỗ lại bạn. Bố cho rằng phải ép bạn, để bạn biết đến giờ ăn thì phải ăn và không có lựa chọn nào khác. Bố bảo mẹ, Ku bắt đầu lớn rồi, và mẹ không nên “chiều” Ku nữa. Thôi thì cách của mẹ bây giờ không được nữa rồi, để bố thử xem sao.

Đầu tiên Ku mím miệng và lắc đầu khi nhìn thấy chai sữa. Bố bắt đầu ép thì bạn khóc oà lên và quay đầu khắp mọi nơi để né tránh. Đến khi phát hiện ra là bố không có ý định thôi thì bạn gào lên tức tưởi. Bố để bạn ngồi một mình để bạn tĩnh tâm lại, nhưng bạn giận dỗi khóc không dứt. Sau đó thỉ mẹ chịu thua và bế bạn đi chơi để bạn nguôi ngoai. Tưởng chuyện chỉ có thế, một lúc sau mẹ cho Ku ăn đồ ăn mà bạn vẫn thích. Bạn quay mặt đi. Mẹ đưa nước, bạn dứt khoát không uống. Đến trưa 12 giờ bạn cũng vẫn không ăn uống bất cứ thứ gì. Con tôi, 9 tháng tuổi, đã tỏ thái độ kiên quyết của mình bằng cách “tuyệt thực”.

Cuối cùng bố quyết định làm hoà bằng cách chở Ku đi Ikea chơi, cùng với ông bà nội ở Tucson lên thăm. Bạn vẫn còn nhớ là bạn giận bố, và không nhìn thẳng vào mặt bố. Bố nhìn bên này thì bạn quay mặt sang bên kia. Nhưng mà thực ra bạn rất yêu bố, và khi bố bắt đầu cười đùa với bạn thì bạn cũng hết luôn hờn dỗi. Được đi chơi vui vẻ, bạn bắt đầu ăn uống, và khi chiều tối về đến nhà thì bạn sà vào bình sữa và bú một hơi hết veo. Mấy ngày sau đó, GôKu không hề bị ép mà tự động ăn uống, và bú sữa. Có lẽ cũng đến lúc Ku khỏi ốm. Có lẽ bạn bắt đầu ăn trả bữa. Có lẽ tại bạn đói vì hôm trước ăn ít quá. Nhưng chắc chắn là không phải vì được bố huấn luyện.

Mới 9 tháng tuổi mà bạn đã bướng bỉnh như vậy đấy. Không phải tại mẹ bênh bạn, nhưng mẹ nghĩ bạn vẫn là một đứa bé tuyệt vời. Tính cách kiên quyết của bạn, có lẽ không phải là một tính xấu, vì nó sẽ giúp bạn biết tin vào bản thân và bảo vệ chính kiến của mình sau này khi bạn lớn. Vì vậy mẹ không hề có định bào mòn đi cá tính của bạn, nhưng mẹ cũng chưa biết làm sao để nuôi dưỡng tính cách ấy mà lại không sa đà để thành ra nuông chiều kiểu "con hư tại mẹ". Không phải không có lí do mà nói chung xã hội vẫn thích và ca ngợi những em bé ngoan và biết vâng lời… Mẹ đã bắt đầu thấy lo lắng, khi mà việc chăm sóc tốt cho bạn không chỉ còn là những bữa ăn ngon, giấc ngủ sâu, những câu chuyện và những chuyến đi thú vị, mà còn là những nuôi dưỡng về nhân cách và tâm hồn.Mẹ bắt đầu bối rối!

Wednesday, July 9, 2008

Disney Dreams pictures collection

Amazing Annie Leibovitz...

http://thedisneyblog.com/2008/04/25/julianne-moore-michael-phelps-are-latest-...

.

Whoopi Goldberg as Genie in Aladdin:

.

Jennifer Lopez and Marc Anthony as Princess Jasmine and Aladdin:

.

Jessica Biel as Pocahontas:

.

Scarlett Johansson as Cinderella:

.

can't remember her name right now as Ariel the Little Mermaid (the merman in the front is Michael Phelps):

.

Orlando Bloom as King Arthur: (hic, strike that, it's NOT Orlando Bloom, but it did look like him, didn't it?)

.

Beyonce as Alice in Wonderland:

.

David Beckham as Prince Philip in Sleeping Beauty:

.

Gisele Burcheon (if I spell her name right I will eat 10 cup cakes) as Wendy in Peter Pan, and Tina Fey as Tinkle Bell (I don't know the Russian guy's name, but he's way too old to be Peter Pan):

.

Rachel Weisz as Snow White:

.

Julie Andrews as the Blue Fairy in Pinochio:

Wednesday, July 2, 2008

Chín tháng yêu thương

Mừng con chín tháng tròn! Mong con mau khoẻ lại, hay ăn chóng lớn, và hãy nhớ rằng bố mẹ luôn yêu con thật nhiều, con nhé!

Mẹ đang ngồi ở chỗ làm mà hình ảnh con tràn ngập trong tâm trí. Sáng nay mẹ đi khỏi nhà con vẫn đang rúc vào lòng bố ngủ vùi, say sưa, ngủ bù cho 2 ngày... Có lẽ hôm nay con đã đỡ rồi, 2 má hồng hào xinh xinh chứ không đỏ ửng như 2 trái cà chua lúc sốt 39 độ 2 ngày vừa qua. Bố mẹ nói đùa, là gần đây con mới tròn tròn lên được một tí, thấy mẹ đặt hẹn khám định kì, con vội "ăn kiêng" để cho thon thả "người mẫu". Nói đùa để đỡ lo lắng thôi, chứ thương con lắm. Nhớ buổi tối hôm trước, con mệt không ăn không ngủ được, nằm lả đi trong tay mẹ, để mặc cái khăn ướt chườm trên trán. Nhớ đêm hôm bố mẹ choàng tỉnh dậy vì lỡ ngủ thiếp đi, chạm vào người con thấy nóng như hòn than, lại vội vàng khăn ướt, thuốc nước...

Mẹ bây giờ thấy mẹ đã "ra dáng" mẹ hơn rồi, nghĩa là đã biết bình tĩnh hơn xưa mỗi lần con ốm, và cũng kiên nhẫn (chịu đựng) hơn rất nhiều khi thấy con mệt mỏi bỏ ăn bỏ uống. Nhưng như thế không có nghĩa là con sẽ thử thách lòng kiên nhẫn của mẹ đâu, con hãy mau khoẻ lại và ăn bù lại cho mấy ngày hôm nay, con nhé!

Mẹ cảm ơn con chín tháng nay đã luôn tin tưởng một người mẹ trẻ thiếu kinh nghiệm. Mẹ là chúa hay mất bình tĩnh, nhất là những việc liên quan tới con. Lần đầu tiên con đi cấp cứu rất buồn cười, cũng tại cái sự yêu thương vô độ của mẹ. Lúc đó con vừa tròn một tháng, tự dưng mấy ngày liền không chịu đi ngoài, mà trước đó ngày nào con cũng đi độ 2 - 4 lần. 4 ngày trôi qua mẹ bắt đầu lo lắng, nhất là thấy bụng con càng ngày càng to và cứng. Tội nghiệp, cái người bé có một tí xíu, một ngày cứ 2 tiếng lại ăn, mà lại không đi ra được.

Sang ngày thứ năm, lại đúng là chủ nhật, mẹ gọi điện cho bác sĩ và hỏi xem sao. Y tá hỏi mẹ có thấy bụng con cứng không. Mẹ thấy cứng thật, không những thế rốn còn lồi ra cả bên ngoài. Mẹ thiếu kinh nghiệm khủng khiếp luôn, không biết là em bé nào ở độ tuổi đó ăn nhiều như thế thì bụng chẳng tròn vo và rốn chẳng pop ra ngoài. Nhưng mẹ không biết, và đúng lúc mẹ kiểm tra thì con lại đang cong mình lên khóc, nên bụng càng cứng một cách bất thường. Mẹ hoảng hốt hết cả lên, sự hoảng hốt của mẹ lây sang cả cô y tá, và thế là cô ấy khuyên mẹ đưa con đi cấp cứu ngay lập tức (vì chủ nhật thì văn phòng bác sĩ không làm việc, chỉ có đi ER ở bệnh viện thôi). Sau mấy tiếng đồng hồ chờ đợi, bác sĩ cẩn thận chụp X-ray cho con, kết luận táo bón, và cho con một viên thuốc để cho ra tất cả. Mãi về sau mẹ tìm tòi mới biết được những em bé mà ăn sữa mẹ thì có khi cả tuần không đi cũng không sao. Thế mà lúc ấy mẹ khóc, cứ lo bụng con căng như thế, mà con lại quá bé như thế, lỡ... nổ ruột ra thì biết làm sao, và nằng nặc bắt bố đưa 2 mẹ con vào bệnh viện!

Ấy đấy, mẹ của con là thế đấy. Thế mà, con vẫn hoàn toàn tin tưởng mẹ, vẫn chỉ đòi mẹ ẵm bế những lúc con ốm, mệt. Chính vì sự tin tưởng tuyệt đối của con mà mẹ bản lĩnh hơn, vững chắc hơn, để con luôn luôn tựa vào được, cho đến khi con khôn lớn, và ngay cả sau này khi con đã trưởng thành... Hôm nay con tròn chín tháng, con lớn lên nhiều, và chín tháng vừa qua ấy, bố mẹ cũng lớn lên cùng con. Bố mẹ cảm ơn con đã đến bên bố mẹ, để cho tổ ấm của chúng mình tràn ngập tiếng cười. Bố mẹ yêu con nhiều lắm!