Wednesday, January 28, 2009

Tết vắng

Không thể tưởng tượng được đây đã là cái Tết thứ 12 xa quê hương. Mặc dù Tết vẫn đến trong lòng, dù vẫn mong ước một ngày được đón Tết ở quê hương, nhưng có lẽ tôi cũng đã quen, đã chấp nhận đón Tết trong tâm tưởng mình thôi. Cho đến bây giờ, khi tôi đã trở thành một người mẹ, tôi mới thấy khao khát được mang Việt Nam đến cho con tôi, để con tôi hiểu được truyền thống, quê hương, để con tôi lớn lên ở đất khách nhưng vẫn có một tâm hồn Việt Nam. Bởi vậy, Tết này tôi cũng hì hụi bếp núc, thịt đông măng miến..., cũng bánh chưng mứt Tết (đi mua), và lần đầu tiên trong đời, tôi cũng thắp hương giao thừa...

Sáng chủ nhật là 30 Tết, 10 giờ sáng trong nhà đã ngào ngạt mùi thức ăn và thơm thơm mùi hương - mùi Tết. Con trai cũng dậy trễ hơn thường lệ, 9 giờ sáng mới dậy và vui vẻ ngoan ngoãn một cách kì lạ (bình thường em cũng ngoan nhưng khi mới ngủ dậy thì thường hơi nhõng nhéo gắt ngủ một tí). Tự dưng thấy lòng mình lâng lâng, như Tết :) Và lần đầu tiên trong đời, tôi được mừng tuổi một người, con trai bé bỏng của tôi, cho dù ngay sau đó chồng tôi đã tịch thu lại lấy tiền bỏ ví :)

Chiều hôm ấy, anh lên máy bay đi công tác ở tận Ohio, còn tôi, hôm sau vẫn gửi con, đi làm như thường. Bây giờ chắc anh đang một mình nơi ấy đang bão tuyết. Còn 2 mẹ con cũng cô quạnh ở nhà, thức ăn thì nhiều mà không có ai ăn. Tết vắng. Tết ngắn. Hơi hụt hẫng... Nhưng năm sau tôi sẽ làm Tết to hơn cho các con, và mong một ngày nào đó cả nhà sẽ về ăn Tết ở Việt Nam. Còn bây giờ, đếm từng ngày cho tới hết tuần cho cả nhà đoàn tụ để còn thanh toán cái bánh chưng còn trong tủ lạnh :)

Tuesday, January 27, 2009

Cho con trai be bong

Vậy là 2 mẹ con đã đi qua hơn nửa chặng đường... 40 tuần chờ đợi, tưởng như dài đằng đẵng mà bỗng chốc nhìn lại, hai mươi mấy tuần qua nhanh như một giấc mơ. Nhưng mười mấy tuần còn lại thì sự chờ đợi mới thật thấm thía, vì mẹ ngày càng nặng nề hơn, vì sự chơ đợi ngày càng náo nức hơn, nhưng mẹ rất an tâm vì biết con khoẻ mạnh và luôn được che chở.

Bố rất thương con vì lo con thiệt thòi, vì khi mẹ mang bầu anh MD thì bố mẹ chỉ biết có mình anh. Còn con chưa sinh ra tình yêu thương đã bị san sẻ... Khi mẹ thai nghén con, dù mệt thế nào cũng phải lo cho anh con, bất kể đêm ngày. Nhưng con ạ, trái tim không hề có bến bờ giới hạn, dù bố mẹ yêu anh MD bao nhiêu thì tình yêu con cũng không bao giờ giảm bớt. Tình yêu đó không bao giờ phải san sẻ, mà chỉ tăng thêm thôi, như thể phép cộng có thể cộng lên mãi tới vô hạn. Hơn nữa, con sinh ra là đã có anh, và anh Điển thì sẽ có em, như vậy là cả 2 anh em đều được thêm một người thương yêu mình.

Từ khi 16, 17 tuần là mà con đã đạp rất mạnh. Khác với anh Điển, phải gần 20 tuần mẹ mới thấy anh đạp mà đạp nhẹ nhàng như một con cá nhỏ quẫy đuôi, những cú đạp của con
nhiều khi mạnh đến nỗi làm mẹ giật nảy cả mình. Và khác với anh, có đạp cũng "đúng giờ đúng giấc", con thì thức ngủ không có thời khóa biểu gì cả, bất cứ lúc nào cũng đạp thùm thụp. Xem ra nghịch như thằng anh mà còn thuộc loại "hiền lành", chắc thằng em thì làm ông con giời mất. Mỗi khi anh Điển đùa nghịch mà lỡ đá nhẹ phải bụng mẹ là bố lại la mẹ không cẩn thận, rồi "doạ" luôn anh là đừng có đạp em không mai mốt em ra em đánh cho một trận. (Mẹ mong 2 anh em thương yêu nhau, lớn lên hoà thuận đùm bọc, còn lúc bé thì có đánh nhau cũng đừng sứt đầu mẻ trán là được ). Nhưng cũng vì con đạp nhiều nên mẹ cũng yên tâm hơn, cứ tiếp tục đạp con nhé.

Con chịu khó ở trong đấy chật chội một tí, nhưng ấm áp, an toàn, khi nào con đủ lớn, con sẽ ra gặp cả nhà
. Ai cũng mong chờ con. Bố rất hỉ hả khi biết con là con trai, như thế là bố lại có thêm một đồng minh nữa. Bố lại còn trêu mẹ là, mẹ như con kiến chúa ấy, đẻ ra một tổ cũng chẳng có con kiến gái nào đâu :), nhưng mẹ sẽ được cưng chiều nhất nhà, vì mẹ là cô gái duy nhất. Mẹ không cần an ủi đâu, vì mẹ yêu con lắm cho dù con có là ai đi nữa, bởi vì con là con của mẹ. Nhưng mẹ cũng thấy khoái khoái rồi cái ý nghĩ là mình sẽ được tới 3 người đàn ông chiều chuộng :) Mong được gặp con, mong lắm, nhưng đủ ngày đủ tháng mới gặp con nhé.




Wednesday, January 21, 2009

Giang sinh 2008 va cau chuyen ve doi tat xanh hong

(thông tấn xã con rùa tiếp tục chạy marathon, entry này được cập nhật LIVE, chỉ chậm có độ 1 tháng thôi à... )




Giáng sinh năm nay là giáng sinh thứ 2 của em. Nhớ giáng sinh trước có đầy đủ ông bà nội ngoại, dì Hin và cả bác Hai bác Ba của em nữa... Giáng sinh năm nay không được đông vui như vậy, không có ông bà ngoại, không có dì Hin, nhưng em vẫn vui vì có ông bà nội, bác Ba, và dì Nga. Nhất là năm nay em đã hơn một tuổi và đã biết nghịch phá chứ không chỉ làm "người mẫu nghiện xì ke" như năm trước nữa :)

Em đã biết sáng mắt lên khi thấy cây thông Noel của mẹ, và cũng biết "đập phá" quả ornaments, em biết thích thú với quà Noel, và nhất là biết vui khi quanh em có nhiều người yêu thương em hết mực.






Quà Noel của em rất nhiều, nào quần áo mới, blocks ABC, tranh truyện, điện thoại di động đồ chơi... Còn đây là một chú ngựa biết nhún nhảy ra nhạc:





Và đây, cây đàn ghita để em keep rocking all day:




Í nhầm , đây này:





Đađa đừng giành giật đồ chơi với người ta như vậy nha, người ta giận đó:





Và đặc biệt, giáng sinh này em đã lớn hơn nhiều và còn thử sức với điện ảnh bằng vai chính trong một bộ phim ngắn "Câu chuyện về đôi tất xanh hồng bên cầu thang".

Ladies and gentlemen, may I present the motion picture "The blue and pink socks", starring Derek MD and "Bà nội", camera Bác Ba:
































Tuesday, January 20, 2009

Weekend in Tucson

Weekend vừa rồi mình được về Tucson thăm ông bà nội. Ông bà nội ở xa nên lâu lâu 2 - 3 tuần mình mới được gặp ông bà nội một lần, nhưng chính vì thế mà mỗi lần gặp mình là ông bà ra sức chiều chuộng. Chả thế mà mình thích ông bà vô cùng, nhất là ông nội, người có thể bế mình trên tay vài tiếng đồng hồ và cho mình chơi bất cứ cái gì mình thích. Khi có mặt ông bà là mình lờ tít lờ tịt cả bố lẫn mẹ, như thể người không quen biết, chỉ bám riết lấy ông nội và lẽo đẽo đi theo bà nội.

Ảnh chụp ở nhà và vườn của ông bà nội:


Cùng ông nội xem tivi, coi ai há hốc miệng ra kìa:







Đèn pin ông nội cũng lấy cho mình chơi luôn:





Chụp với ông bà nội:







Và nịnh ông nội:











Ngồi ăn với bà nội:











Nghịch nước cũng được luôn:








Nội đi giày cho con:









Và một series với mẹ Bầu nữa:



















Nhưng yêu nhất là những cái ảnh này với nổi bật cái dáng lũn cũn dưới nắng mùa xuân:










Friday, January 16, 2009

linh tinh lang tang

Lâu lắm rồi mẹ không post được một tấm ảnh mới nào của Ku cả. Sự tình là cái laptop rởm của mẹ đã vĩnh viễn ra đi sau khi bị hư tùm lum, đầu tiên là ổ DVD, sau đó là wifi, và bây giờ là motherboard và graphic card... Thợ sửa máy của mẹ quyết định là không đáng sửa nữa. Có nhiều ảnh Ku bị "mất", nhưng phần lớn thì thợ của mẹ đã backup sang ổ khác rồi. Còn những cái ảnh bị kẹt lại thợ bảo nó vẫn còn trong ổ cứng ấy, thợ lấy ra được nên chả mất đâu. Nhưng tình hình là mẹ chưa có máy mới nên cả tháng nay rồi mẹ cũng chả upload được cái ảnh nào cho con cả. Tình hình nữa là sau khi shopping chán chê để tìm mua laptop mới cho mẹ, thì thợ máy lại quyết định tự mua quà Christmas cho bản thân là Canon 50D gì đó, lại còn bonus thêm bộ lens xịn và memory card super fast gì gì nữa. Nói tóm lại là trong thời gian tới con sẽ có rất nhiều ảnh đẹp nhưng mà mẹ chả khoe được đâu.

Mà dạo này con đáng yêu lắm ấy. Viết ra chả hết được đâu, phải kể bằng ảnh cơ :)

Thursday, January 8, 2009

MD biet di roi

Ah hah ah hah, tớ biết đi thật rồi! Tớ không cần mẹ nắm tay nữa, mà cứ lẫm chẫm đi qua đi lại. Mẹ tớ thương lắm ấy cái dáng lũn cũn nhỏ bé của tớ. Mẹ tớ yêu lắm ấy cái gương mặt tớ hân hoan hỉ hả khi tớ phát hiện ra mình cũng có thể tự đi trên đôi chân của chính mình, giống như mẹ, giống như bố vậy. Biết đi, vậy là tớ đã gần thành người lớn rồi há?

Nhưng mẹ tớ cũng hay bị đứng tim hoặc gần như vậy mỗi lúc tớ ngã nhào, mặc dù bề ngoài mẹ tỏ vẻ làm ngơ. Mẹ tớ mừng vì tớ đã đi được trên đôi chân của mình, và mẹ mừng hơn vì tớ biết tự đứng dậy mỗi lần bị ngã, nhưng tim mẹ tớ không thể không muốn nhảy ra khỏi lồng ngực những khi tớ bổ nhào như vậy. Giá mà mẹ biết được sự thật của tớ. Sự thật là tớ hoàn toàn không phải bị ngã đâu, mà là tớ tập vồ ếch đấy. Hí hí :)

Mẹ tớ cũng hay phát hoảng lên mỗi khi tớ trượt một phát xuống hết một cái cầu thang. Mẹ kể với bố: "ôi nó không bò từng bậc cầu thang xuống nữa mà đưa cái mông xuống trước rồi trượt một phát xuống luôn tới đáy cầu thang. Nó trượt nhanh như nước chảy ấy!" Mẹ còn nhớ ngày nào phải dạy tớ quay lưng lại, dùng từng chân một dò dẫm rồi từ từ leo xuống. Ngày ấy xưa rồi, bây giờ tớ là pro.

Mẹ tớ cứ bảo là tớ lớn rồi, vậy mà sao mẹ tớ vẫn luôn bất ngờ vì cái sự mau lớn của tớ thế nhỉ?

Friday, January 2, 2009

15 tháng tròn

Viết về Ku để upbeat lên nhỉ :)

Hôm nay Ku tròn 15 tháng trăng rằm đấy nhé. Mẹ kể 15 điều nho nhỏ về em nhé:

1) Hôm nay lần đầu tiên em đã chịu để bố dắt tay đi vòng quanh nhà. Bình thường để em tự đi thì không sao, chứ cứ chìa tay ra dắt là em đu lấy co 2 chân lên đòi bế ngay.

2) Dạo này em toàn lấy điện thoại gọi khắp tất cả mọi người. Có lần mẹ thấy em cầm điện thoại để lên tai nghe nói chuyện vui vẻ lắm. Mẹ nghe kĩ thì hình như ở đầu dây bên kia có người cũng đang nói chuyện với em. Hoá ra là em tự gọi cho bác Trang buôn chuyện. Rồi em còn gọi điện cho mẹ ở chỗ làm, gọi bà nội, bà ngoại... Có lần em gọi coworker của bố đến 2 lần làm bố phải xin lỗi người ta.

3) Em tắt mở tivi, biết mở đầu DVD cho đĩa vào. Có một hôm bố phát hiện ra có cả 5 cái đĩa CD/DVD nằm trong cái đầu VHS(cái đầu đó không phải để cho CD đâu con ạ, cái đó để bật băng hình mà). Hic.

4) Mỗi khi cho em ăn thức ăn còn nóng thì mẹ thổi cho nguội đã rồi mới đưa em. Thế là bây giờ mỗi lần em ăn cái gì hơi nóng hoặc hơi lạnh là em cũng cho lên miệng thổi phù phù rồi mới ăn.

5) Mỗi khi em ho, mẹ thường lấy tay vỗ nhẹ lên lưng em. Bây giờ em ho thì mẹ vỗ lưng đằng sau, em tự lấy cái tay nho nhỏ của mình vỗ nhẹ ở trước ngực :)

6) Em biết chơi cầu trượt rồi đấy. Cái cầu trượt ở playground cạnh nhà vừa to vừa cao, lại vừa uốn lượn, lẽ ra là để cho các anh chị lớn chứ em thì còn bé lắm. Thế mà em biết tự bò cầu thang lên, rôì tự quay người thò 2 chân trượt xuống. Em vừa thích vừa sợ, mỗi khi trượt là bặm môi lại rất căng thẳng.

7) Món khoái khẩu của em, ngòai các loại hoa quả ra, là cánh gà rán. Mỗi lần bố chiên cánh gà là em chỉ nhìn thấy đã nhép nhép miệng rồi :)

8) Em rất hiểu người lớn nói gì, nhưng đôi khi người lớn cứ làm ra vẻ không hiểu em lắm. Bởi vậy em tìm cách "chỉ tận tay, day tận mặt". Ví dụ như em thích ăn món gì trên bàn, mà "nói" mãi bố mẹ không hiểu, em liền chỉ vào món đó, và sau đó chỉ chỉ vào miệng em. Giờ thì bố mẹ đã hiểu chưa hả giời?

9) Em cũng bắt đầu thích xem tivi. Em thích nhất chương trình "miu, mao" và Harry the Bunny, và mỗi lần có là em theo dõi rất chăm chú. Dĩ nhiên bố mẹ cũng thích những chương trình đó nhất :)

10) Em đã từng bị mèo cào một lần ở ngoài chỗ playground. Là bởi vì em muốn ôm con mèo như là ôm con Bông của em, và nắm lông của nó như nắm tai con Bông. May mà con mèo nó biết trẻ con nên nó chỉ cào dọa một cái thôi, chứ không thì có mà rách tay chảy máu chứ không chỉ bị xước sơ sơ.

11) Em đã biết tự trèo lên bàn, lên ghế sofa bằng cách đứng lên đùi bố mẹ trước rồi trèo lên.

12) Em rất thích âm nhạc và luôn luôn nhảy theo tiếng nhạc rất dễ thương. Em đặc biệt thích hát karaoke và toàn giằng mic của mẹ. Em sẽ cho cả cái mic vào trong miệng luôn rồi ê a thích thú. Khi em hát xong thì cả cái mic sẽ ướt sũng :)

13) Em rất thích uống nước từ vòi khi đang tắm. Em còn dùng ca nước để hứng nước vòi và uống no căng bụng luôn.

14) Em thích ngủ một mình, thích ăn thì tự xúc, uống thì tự cầm. Em độc lập ra phết nhỉ.

15) Em rất yêu bố mẹ và biết mình được yêu. Dù đang mải chơi em vẫn không quên thỉnh thoảng đưa trán ra cho bố mẹ hôn, hoặc ghì má bố mẹ mà trát nước miếng.


2009

Và năm mới đã tới. Năm cũ khép lại nhưng bao lo lắng muộn phiền dường như không hề nhẹ nhàng hơn. Một năm trôi qua với bao nhiêu biến động, sống giữa một nền kinh tế đang khủng hoảng khi mà tất cả những thứ mình đọc trên báo đều ảm đạm một màu về chuyện khủng hoảng nhà cửa, tài chính, vế mất trắng tiền bạc dành dụm cả một đời người, v...v... Và những chuyện trên báo ấy chẳng phải của những ai ai ở đâu đâu mà có cả câu chuyện của mình trong đó. 2009 tới có gì để mong chờ? Hoạ chăng là một năm còn tệ hơn năm đã qua, hoạ chăng là tệ đến mức không thể tệ hơn được nữa đến nỗi, khi 2009 qua thì không còn chỗ nào để đi nữa ngoài việc đi theo hướng tốt hơn. 2 vợ chồng vẫn thường an ủi nhau, thì mình vẫn còn trẻ, vẫn còn cả đời ở phía trước... Có lí gì để không mong 2009 fast forward đi như tua nhanh một phần buồn của một bộ phim?

Nhưng những khi nghĩ về nụ cười hồn nhiên của con thơ, về sự ấm áp khi "đađa" ôm cả 3 mẹ con vào lòng..., chợt thấy cuộc đời này đã cho mình quá nhiều. Chợt thấy mình vẫn có quá nhiều để thấy biết ơn, để thấy mong chờ 2009 tới... 2009 tới sẽ mang lại một niềm vui lớn nữa, một niềm vui đang lớn lên từng ngày! Mong chờ sao 2009...